Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Tôi về Gò Công
Ngày vừa xiêu xiêu khu phố cổ
Chiều đã mốc meo mái ngói âm dương
Dây leo nở hoa ngó xuống sân đình
Tôi soi bóng thấy mặt mình oan khuất
Chợt nghi ngờ cả hồ nước trong xanh
...
(Tác phẩm đoạt giải VHNT Thủ Khoa Huân - Tiền Giang lần thứ I)
Thằng Tiền dắt con bò cái đi lơn tơn trên bờ mẫu. Hai bên ruộng cỏ bắc mọc cao nghệu, gió thổi rạt vô đường đi, coi mơn mớt ngon lành. Nhưng con bò không màng ngó tới. Nó vẫn đi thong thả,......
Năm năm rồi, ông Tư mới về quê tảo mộ, tiện dịp ghé thăm bạn học cũ. Con đường nhựa chính dẫn đến các ngõ xóm những ngày cuối năm luôn rộn rịp, ồn ào đủ mọi thanh âm. Đứa cháu nội chở ông Tư trên chiếc hon-da phải liên tục bóp còi báo hiệu. Nó dừng xe bỏ ông xuống trước cổng nhà ông Năm rồi chạy......
Đều đặn chu kì một vòng quay quanh mặt trời, bốn mùa tiếp nối theo nhau như đồ thị in dấu bước chân thời gian, như vệt đỏ dòng máu của vũ trụ. Chế Lan Viên gọi là “hái theo mùa”. Chẳng thể nào hái hoa sen giữa mùa thu, tìm mai vàng giữa hạ nắng chang chang? Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Song......
Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ......
Gia đình ông Nguyễn Hữu Đức có ba suất trợ cấp nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ông đã gần tới tuổi thượng thọ nhưng chưa bao giờ được thảnh thơi. Mặc dù là cán bộ nghỉ hưu có mức lương kha khá nhưng cuộc sống của ông vẫn chỉ vừa đủ đắp đổi qua ngày. Ông đã phải tính đến từng đồng trong mọi chi......
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Hồi nhỏ, mưa chỉ đơn giản là tiếng cười nắc nẻ tóe nước bên hàng hiên mái ngói, hay tiếng hò reo theo con thuyền giấy gấp vội trôi theo dòng nước trước ngõ nhà. Lớn lên một chút, mưa thành những suy tư vội vàng trên cành lá trĩu nước, xanh mát miên man. Rồi không biết tự lúc nào hóa thành cái xao......
Những ngày tháng tư lịch sử, về lại xã Bình Xuân - xã "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" của thị xã Gò Công trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, mọi người đều dễ dàng cảm nhận những đổi thay của vùng đất một thời là địa bàn ác liệt, bị địch tập trung đánh phá ác liệt. Nhưng người dân Bình Xuân vẫn......
Nhắc đến Trung tướng Nguyễn Việt Thành (biệt danh Tư Bốn), hẳn nhiều người nghĩ ngay tới chiến công thanh toán băng xã hội đen do Năm Cam cầm đầu cách đây gần 10 năm....
Không biết cái gì xui khiến, hối thúc mà tôi lại đến với Ngã Ba Bắc Đông vào đầu tháng tư này? Nỗi nhớ Bắc Đông cứ cắm vào kí ức, như hoa cỏ may vô tình vương vào tà áo tuổi thanh xuân. Mảnh đất này, trước đây gọi là Ngã Năm Hoàng Gia, vẫy gọi tôi về. Nó thấm đẫm mồ hôi, cả máu, cả cay đắng và niềm......
Như một nghệ sĩ tài ba
Người lái máy cày vẽ lên mặt ruộng
Những bức tranh trừu tượng
Những đường loằng ngoằng…
Những nét lổm chổm…
Những gam màu nâu đen…...
Ông nói vui mà tôi nghe thật buồn
“Bây giờ cha truyền nhưng con cái chắc gì chịu nối...”
Sông càng chảy càng xa nguồn cội
Con sãi ở chùa chẳng còn quét lá đa...
Nghệ thuật cải lương hình thành ở Nam Bộ, những thập niên đầu tiên của thế kỷ này, như là kết quả của sự dung hợp ảnh hưởng của hai nền văn hóa Đông - Tây đang diễn ra ở nước ta, nói rõ hơn đó chính là cái gạch nối kỳ diệu giữa kịch hát truyền thống dân tộc với kịch nói đang được du nhập, do vậy......
Về Đồng Tháp Mười mùa nước rút, ta không khỏi ngỡ ngàng trên những cánh đồng lúa ngày nào bỗng xuất hiện một rừng hoa trắng hoang sơ. Thoạt nhìn, nó giống như hàng triệu con cò trắng đang lặng lẽ tìm mồi, xếp hàng thẳng tắp tận cuối chân trời- Bông súng....
Truyện ngắn của Julio Ortera (Peru)
Anh vặn vòi bồn rửa bát rửa sạch con dao. Khi cảm nhận tiếng nước bắn tung tóe anh nhìn qua cửa sổ phía trước, thấy gió tháng chín làm đong đưa những chồi non mảnh dẻ trên hàng cây ven đường dẫn vào nhà, dấu hiệu đầu tiên của......
Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể....
Truyện ngắn của Marjorie Kinnan Rawlings (Mỹ)
Trại mồ côi nằm cao trên dãy núi Carolina. Thỉnh thoảng vào mùa đông, tuyết rơi theo gió cuốn dày đặc khiến từ dưới ngôi làng nhìn lên , nó bị che khuất hẳn. Sương mù ẩn sau đỉnh núi, tuyết trắng cuộn xoáy xuống......
Một ngày nào đó rồi em sẽ nhớ anh" Duệ để lại tấm giấy nhỏ có lẽ anh xé vội từ cuốn sổ tay của mình, dán ngay trên cửa phòng khách sạn rồi đi. Anh biến mất trong buổi sáng Hội An đang ồn ào, bởi những cơn mưa kéo về. Hội An trong mưa như đang loay hoay tìm cho mình một chiếc áo mưa, che những mái......