Nhắc đến biển Tân Thành (xã Tân Thành, Gò Công, Tiền Giang), khách sành ăn sẽ liên tưởng đến mùi vị ngọt ngậy của những con nghêu vốn là đặc sản nơi đây. Ăn nghêu chứ có mấy ai biết để đổi lấy những con nghêu to ngọt kia, có những con người phải quanh năm suốt tháng đắm mình dưới biển lạnh căm căm......
Suốt gần ba tiếng đồng hồ, Tòng lái, tôi ngồi sau, hết lộ 4, lộ 20, lộ gì đó rồi lộ gì đó nữa, tôi ngồi tê cả đít....
Đặc điểm dễ nhận ra của đất giồng là cát, dĩ nhiên, nhưng đi trên đất giồng mới cảm nhận nó là vùng đất cổ. Đường rất hẹp, quanh co, có những ngõ sâu hun hút. Đường Cái Giữa tức đường Thiên Lý được đắp hồi thế kỷ 18, nay đã mở rộng, trải nhựa đi suốt theo chiều dài đông tây của xã. Dấu tích của......
Tiết trời Sài Gòn đã bắt đầu hơi se mát vào buổi sáng, thi thoảng có những cơn mưa rào cuối chiều. Cái không khí như giục giã bước chân đi. Bữa nọ theo ông anh về thăm quê ở vùng Cái Bè, Tiền Giang, thấy ruộng mùa này đã đầy ăm ắp nước. Đứng trên bờ đê buổi chiều lộng gió nhìn ra thấy cơ man là vịt.......
Nhìn đống sắt, thép vụn chất đầy một góc xưởng, tôi vui miệng hỏi đùa: - Thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ còn thợ cơ khí thì ăn sắt, thép vụn phải không anh Hải?...
Tết nầy tính ra thằng con tôi đã ba mươi tuổi rồi chớ còn nhỏ dại gì nữa mà mỗi lần nói chuyện vợ con nó giẫy nảy như đỉa phải vôi. Nó nói “Thanh niên thời bây giờ lập gia đình sớm làm chi, chừng nào có sự nghiệp rồi hãy tính tới chuyện đó”. Phải thế nào mới gọi là có sự nghiệp? Nó nghĩ như vậy chắc......
Sau gần 1 năm hoạt động thử nghiệm, sáng 3/11/2009, Website Văn nghệ Tiền Giang đã chính thức ra mắt bạn đọc tại địa chỉ http://www.vannghetiengiang.vn/. Website hiện có các chuyên mục chính như: Tin tức, Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh,......
Năm nay, ngày rằm tháng bảy, anh chị em tôi họp mặt đầy đủ về nhà từ đường để vấn an mẹ và nấu mâm cơm chay cúng cha. Rằm tháng bảy gió mưa sụt sùi mà lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ. Tôi mừng vô cùng vì đây là lần đầu tiên anh chị em tôi có mặt đầy đủ trong ngày Vu lan. Mọi người đốt nén hương thành tâm......
Ba Rài dài đến gần 25 cây số và có một lưu vực khá rộng thì đáng gọi là sông chứ không nên câu nệ theo nguyên tắc địa lý mà kêu bằng rạch cái. Thuở hồng hoang của Nam bộ, hình như Ba Rài được sinh ra từ sự ức chế của Đồng Tháp Mười, nơi mà mỗi năm đều có một trận lụt lút đầu người. Ở đó có một cái......
Làm sao mà hai người lại quen nhau, nàng không còn nhớ nữa. Thường là ở những nơi giao tế, họp hành ăn nhậu người ta chào hỏi, bắt tay, ăn uống cùng nhau nhưng người ta chẳng mấy khi nhận ra nhau ở nơi khác, chỉ khi chính giữa chốn đông người đó vô tình mắt chạm mắt tiếng sét mới nổ ra. ...
Anh gọi quá khứ là ngày hôm qua
Nghe gần đấy
(mà xa thì cứ xa thăm thẳm)
nhưng như thế mới là cuộc sống...
Tập Thơ văn yêu nước 1858-1990 (NXB. VH, Hà Nội 1976) nhận định Huỳnh Mẫn Đạt là một trong những cây bút “chiến đấu” trong hàng ngũ những nhà thơ yêu nước ở Nam bộ thời kỳ đầu kháng Pháp của dân tộc. Ông góp phần vào cuộc bút chiến giữa Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường đồng thời có nhiều bài thơ......
Anh Tâm - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin của huyện Gò Công Tây là một thổ địa đáng tin cậy. Người như anh thì làm sử hợp gu hơn, bây giờ có phong trào nhà nhà viết sử, người người viết sử, nhưng phong khí đất đai ở địa phương mình thì họ hoàn toàn mù tịt. Anh có cái hay là khá rành các địa danh......
(Đá rồi cũng tàn nét phai dung…*)
Nhà nghỉ nằm trên đồi, một quần thể kiến trúc hiện đại được xây dựng trên nền ngôi biệt thự cổ. Ngay ngày đầu tiên, sau cơm trưa, cả nhóm kéo nhau đi dạo loanh quanh sân sau đã phát hiện ra mấy bậc đá dẫn xuống vườn hoa, nơi có chiếc cầu bắc......
Mặc dù chuyến đi dự trại sáng tác lần này tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc được thông báo trước hơn một tháng, nhưng khâu chuẩn bị không đâu vào đâu. Mãi loay hoay công việc cơ quan, sắp xếp việc nhà, tôi như con thoi......
Loan mở cửa, dợm bước ra thì trước mặt xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Ông ta chừng ngoài bốn mươi, tóc nhuộm đen nhánh, chải ngược ra đằng sau gáy. Quần áo phẳng nếp ly. Đôi giày đen bóng loáng....
Không biết tự bao giờ và từ lúc nào, cây đòn gánh đã có mặt trong nhịp sống của tất cả mọi người từ thành thị đến nông thôn. Từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng có thể thấy cây đòn gánh tre, oằn nặng trên vai những người dân Việt cần lao, chịu thương chịu khó…...
Phố của em buồn và nhỏ quá phải không anh. Chỉ cần vài vòng xe đã thấy mình quay về chốn cũ. Những ngày giáp tết, phố hình như có thêm chút rộn ràng. Trong cái lạnh nhè nhẹ, những chiếc áo khoác đủ sắc màu thi nhau xuống phố. Trên con đường mỗi ngày em qua, hàng cây hình như cũng bớt đi chút lặng lẽ......
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......
Đắm chìm trong đau khổ của tạo diệt kiếp người, cuống phổi của nhân quần bỗng bật lên, ngân lên những thanh âm tha thiết, đó chính là chất liệu đầu tiên của âm nhạc. Rồi những thanh âm đó được sắp xếp theo cung bậc bổng trầm tạo thành giai điệu, mượn những nhịp vỗ, nhịp khoan của tiết tấu dệt......