Từ lòng hồ thủy điện Hòa Bình, chúng tôi thong dong trên con thuyền chạy máy làm một vòng quanh Thung Nai. Nằm bên bờ sông Đà có một khu hang động được người dân bản địa ví như động tiên. Đây chính là động Thác Bờ đã được xếp hạng di tích thắng cảnh cấp Quốc gia năm 2007, và cũng là điểm dừng......
VNTG- Có tới hai năm trời ông Hoàn mới trở lại vườn hoa này. Ông thấy cái gì nó cũng khác. Những khóm hoa mẫu đơn trồng giữa những cây lá vàng, thấp chũn, dễ thương làm sao. Cái hòn non bộ nho nhỏ, nước chảy róc rách suốt ngày, tạo ra thứ âm thanh hoang dã, nghe hay hay....
Vinh quang của Đế quốc La Mã đã mờ nhạt khi Ravenna bắt đầu sáng chói. Các vật chứng đẹp nhất của thời kỳ này là những bức tranh khảm trong các nhà thờ của nó, những cái thuộc vào đỉnh cao của nghệ thuật xây dựng cuối thời Cổ Đại....
Đăng lúc: 19-09-2012 08:49:05 AM | Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Thái | Nguồn tin : VanVN.Net
Khách phương xa từng ăn gỏi cá tào lao, trước khi về đều để lại cho người Sa Huỳnh (H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) một câu hỏi, rằng cá ngon vậy sao lại có tên là tào lao? Ai cũng ngớ ra, chỉ biết nói ờ, chuyện tào lao thì dở nhưng cá tào lao thì chê sao nổi mà chê Đăng lúc: 18-09-2012 08:48:25 AM | Tác giả bài viết: Trần Cao Duyên | Nguồn tin : Gỏi cá tào lao
Trời chưa sáng hẳn, ông Bảy đã thức giấc như mọi ngày. Mò mẫm lấy cái kính ở đầu giường, ông mang vào rồi ngồi thừ ra nghe những âm thanh xào xạc quanh khu vườn....
Có những sớm mai giật mình thức dậy, ngơ ngác tưởng như nghe tiếng ai gọi rủ đi ăn bún nóng. Nhưng rồi nhận ra chẳng ai rủ mình như vậy cả. Tự bản thân đã trôi xa về miền ký ức tuổi thơ, với những ngày tháng ở quê xưa....
Cắn một miếng cuốn bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, sẽ nghe đủ loại hương vị cuộc đời hòa quyện trong đó: cái hăng hăng của quế vị, chua dịu của bằng lăng, chan chát của lộc vừng, đăng đắng của sao nhái, ngọt ngào của cọng giá non…...
TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI VĂN HỌC THỦ KHOA HUÂN LẦN THỨ 1
Vượt qua khỏi vuông vườn cuối cùng của xóm nhỏ, đoàn khách đổ vào một giang đồng lớn, mênh mông. Sau những đám mưa đầu mùa nặng hột, mặt đất đã bớt......
VNTG- "Mưa đã già… Ôi! Những cây mưa úng trời thúi đất!..." Ấy là câu nói của người đồng bưng, sằn dã quê tôi, câu nói, tuy có cường điệu, mà quả thật không ngoa. Phải chăng đó là những đám mưa rào của mùa hè Nam bộ? Những đám mưa ầm......
Chỉ có một mà không có hai, chị để dành cho em!
Chiếc áo màu hồng nhạt được đôi bàn tay khéo léo của “cô bán hàng” giũ nhẹ ra, ướm thử lên người nàng.
- Vừa lắm! Sướng chưa?
...1. Thường xuyên trong những buổi chiều ngoại ô đầy gió, Min bị nỗi đe dọa xâm chiếm bởi những tiếng sấm mơ hồ dội lên từ cuối chân trời. Nơi cội nhãn già nua chưa bao giờ ra hoa kết trái, Min mắc cái võng dù tòng teng chẳng mấy khi nằm. Từng đám mây bay qua bầu trời thảng hoặc......
- Dạo này em gầy quá…
Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng......
Ra giêng là thời điểm nhiều cánh đồng ở khắp ĐBSCL vào mùa gặt. Màu vàng của lúa chín trải dài từ những tỉnh tả ngạn sông Cửu Long như Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp cho đến Hậu Giang, Bạc Liêu và tận đất mũi Cà Mau.
Đăng lúc: 12-03-2012 09:45:10 AM | Tác giả bài viết: Trường Giang | Nguồn tin : -/-
Mắt xanh! Lạ quá…
Hắn thảng thốt khi bắt gặp ánh mắt màu xanh của cô gái đang thu người trốn sau những ngọn lá vút dài hình vòng cung của cây thổ lan, một chút màu xanh thiên nhiên hiếm hoi trong dãy lầu hai tầng khu cư xá luôn xôn xao âm thanh, nắng bụi. Có lẽ cô gái định chạy trốn, nhưng......Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......