Sống ở xóm lao động nghèo này tuy có phần phức tạp, vài hôm lại cãi vã chuyện nhỏ chuyện to, nhưng đôi khi cũng vui đáo để. Mới khuya sớm tuần trước, khi mọi người đang say giấc thì… sự cố xảy ra. Tôi còn mơ màng nghe con gà trống của thím Năm bán xôi vò nhà bên lảnh lót gáy chập đầu, chợt nhớ mấy......
Trong đêm. Trên sông nước mênh mông, buồn man mác của Bạc Liêu, một tỉnh miền Tây Nam Bộ của Việt Nam, tiếng đàn kìm văng vẳng vang lên. Những âm thanh da diết nhưng đậm màu tươi sáng, buồn mà không quá bi luỵ của bài Dạ cổ hoài lang, một bản nhạc đã......
Đi về miền Tây, dọc đường qua Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp… sẽ thấy một số nhà máy xay lúa nằm ở ven sông, dấu hiệu nhận biết từ xa là những băng chuyền hay “vòi hút” lắp đặt sát bờ sông, chuyển lúa gạo từ ghe sang kho hay ngược lại....
Tôi có đứa bạn quê ở Trà An. Sẵn cuối tuần rảnh tôi theo nó về Miền Tây cho biết.
Chiếc xe đò bắt đầu một chuyến hành trình mệt nhọc. Từ lâu đã nghe thằng bạn mình huyên thuyên nhiều điều; nào Miền Tây nó đẹp dữ lắm, bốn mùa cây trái đưa hương, ruộng lúa chín vàng, còn cá với chim......
Bánh pía có vị ngọt thơm của sầu riêng mà bất cứ một loại hương liệu nhân tạo nào cũng không thể thay thế được.
Đi dọc đường từ miền Tây về Sài Gòn, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những gian hàng bán bánh pía dọc theo quốc lộ. Bánh......
Đứng đầu mười hai con giáp, tinh ranh và sức phá hoại lớn nên nông dân cho "tí" lên hàng... "ông".
Mặc dù số hưởng là loài gặm nhấm ruộng đồng, song cũng có lúc con cháu “ông” gặp vận đen. Đó là mùa nước lũ miền Tây. Những vạt tràm, bụi rậm - nơi trú ẩn lý tưởng của mấy “ông” gặm nhấm......
Hồi nhỏ, nghe mẹ nói hai tiếng “bánh canh” vào sáng sớm thì mừng rơn vì sẽ được ăn tô bánh canh ngon đến... tê lưỡi trước khi ôm vở đến trường. Nhưng vào buổi trưa hoặc buổi chiều mà nghe hai tiếng ấy thì sợ đến... ướt cả quần, vì cũng là ăn nhưng ăn đòn: cha rút cái roi......
Chiếc ly “xây chừng” được chuyền tay nhau, chị Ba giữ phần cầm cái, rót rượu. Chị và các nữ “chiến hữu” uống sòng phẳng với đàn ông chúng tôi, không bỏ sót vòng nào....
Những ngày cuối năm, lúc rảnh rỗi tôi hay soạn sắp lại kệ sách cho thứ tự. Biết bao quyển sách, tập thơ, tạp chí văn nghệ của hội nhà, hội bạn, thân hữu biếu tặng; khi xem lại các bài viết thường gợi cho tôi cảm giác bâng khuâng, hào hứng lẫn tiếc nuối. Tiếc nuối một chút thôi, bởi tuổi tác, gánh......
Được giới sân khấu gọi là “Ông vua vọng cổ”, năm nay NSƯT Viễn Châu đã 89 tuổi, lắt lay như chiếc lá vàng trước gió. Vậy mà ông vẫn minh mẫn lạ kỳ, và trái tim vẫn chưa một ngày thôi thao thức vì cuộc đời, vì nghệ thuật....
Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ Tho và đi bằng xe lửa. Tôi quyết định điều đó từ lúc nào? Không rõ lắm. Chỉ biết rằng sáng nay, khi đồng hồ ré nhà bên cạnh báo thức ông chủ nó đúng năm giờ để ông đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng rắn chắc phía sau có cái cần xé to tướng ra ngõ hẻm, thì tôi đã nhanh nhẹn bước ra......
NSƯT Lệ Thủy vừa có căn nhà mới. Chị không làm tiệc tân gia, chỉ những ai có việc thăm chị thì đến rồi cùng chia vui. Một căn biệt thự rất đẹp ở Q.7, TP.HCM xanh tươi cây lá, tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Chị nói không ngờ mình có được căn nhà như mơ ước…...
Lẩu theo chân trà đá trở thành một cuộc chinh phạt của đồ ăn đồ uống từ miền Nam tới mọi miền đất nước. Bằng hữu, đồng nghiệp, hoặc bà con gặp mặt, kéo nhau tới hàng quán ăn lẩu. Trong gia đình, dọn cái lẩu, đủ để cả nhà quây quần dùng bữa trưa cũng như bữa tối. Nhiều tiệc tùng, trước món tráng......