Cây bút từng đoạt giải thưởng thơ Lá Trầu 2007 vừa ra mắt "Tí Chổi", tập truyện dành cho độc giả nhí với nguyên mẫu là cô con gái cưng của chị....
Hình như là tôi đang mơ, một giấc mơ thật đẹp. Tôi đi trên những con đường dal mát rượi giữa rừng tràm bạt ngàn, trùng điệp. Trên đầu tôi là màu xanh của lá, dưới chân là những tấm dal nối nhau là đà trên mặt nước, hai bên cây tràm dày đặc, cao vút như hai bức tường dựng đứng. Khu rừng như tấm bánh......
Đặc điểm dễ nhận ra của đất giồng là cát, dĩ nhiên, nhưng đi trên đất giồng mới cảm nhận nó là vùng đất cổ. Đường rất hẹp, quanh co, có những ngõ sâu hun hút. Đường Cái Giữa tức đường Thiên Lý được đắp hồi thế kỷ 18, nay đã mở rộng, trải nhựa đi suốt theo chiều dài đông tây của xã. Dấu tích của......
Từ trước khi khoa học có môn hóa sinh, trước khi hóa học có bảng tuần hoàn Menđêlép, người Việt xưa đã có kỹ thuật lên men làm dưa bảo quản rau củ quả, lên men rượu và độc đáo có cách chế biến thực phẩm bằng cách ủ men kín không qua lửa để làm nem bằng thịt, đó là nghệ thuật làm nem chua....
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
Phố của em buồn và nhỏ quá phải không anh. Chỉ cần vài vòng xe đã thấy mình quay về chốn cũ. Những ngày giáp tết, phố hình như có thêm chút rộn ràng. Trong cái lạnh nhè nhẹ, những chiếc áo khoác đủ sắc màu thi nhau xuống phố. Trên con đường mỗi ngày em qua, hàng cây hình như cũng bớt đi chút lặng lẽ......
(Ca cảnh cải lương)
Nữ:
HÒ ĐỒNG THÁP:
Ơ... oà...
Ai đi về với quê tôi,
Có nghe trong gió câu hò bay xa.
Mùi thơm cây trái quyện hoà,
Miệt......
Hoàng Tuyển sinh năm 1912 tại xã Tân Niên Trung, Huyện Gò Công Đông. Khi anh vừa 4 tuổi và đứa em chưa đầy 2 tuổi thì người cha Minh Hương của anh, không biết vì sao bỏ nhà ra đi. Bà mẹ nghèo của anh sống ở làng Tân Trung gần Đám Lá Tối Trời, nơi lãnh tụ nghĩa binh Trương Định đã hy sinh trong một......
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......
Những ai đến đây lần đầu mới cảm nhận cái không khí cuối năm ở vùng nầy thật lạ. Một chút se lạnh đủ để người già khoác thêm chiếc áo ngoài, để nhận biết năm cũ sắp qua. Nắng đã lên nhưng sương mù vẫn còn bàng bạc, lơ lửng trên dòng nước đục lờ - cái thứ nước bùn được chắt từ trên ruộng xuống. Bây......
(Trăng thề còn đó trơ trơ... - Nguyễn Du)
Mới bốn năm mà cảnh vật đã nhiều thay đổi. Khu vườn hẹp cỏ mọc um tùm với những cây tràm, mù u cao lêu nghêu ngày nào giờ đã được sửa sang lại. Những hàng nhãn, hàng xoài lá non mơn mởn nằm thẳng tắp trên những liếp đất vun cao.......
THƠ
NAM: Ta chuẩn bị hành trang bước vào ngày mới,
Chào tháng tư đầy mơ ước với niềm tin
NỮ: Bằng tình yêu đôi lứa chúng mình,
Quyện chặt với tình yêu đất nước…...
Cuộc xuân nào rồi cũng phôi pha
Em ngồi đợi ngày không còn nắng
Chiếc áo cũ giờ phai màu trắng
Em đứng bên đời anh chẳng nhận ra!...
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh sống tại Tiền Giang, là phóng viên Báo Ấp Bắc. Gần 30 năm trong nghề, anh đã giành được 158 giải thưởng ảnh trong và ngoài nước với rất nhiều ảnh được trưng bày tại các triển lãm quốc tế như Úc, Áo, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Hàn Quốc, Nhật... ...
Trong những ngày qua, gia đình của họa sĩ Hoàng Anh (Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang) sống trong bầu không khí tươi vui hơn bao giờ hết. Chỉ trong một thời gian ngắn, họa sĩ Hoàng Anh đã có đến 5 niềm vui…...
Bạn hãy thử tưởng tượng xem, sau một đêm vui chơi, một sớm mai thức dậy với cái đầu nhức nhối âm ỉ và tràng gắt gỏng và chợt nhận ra rằng chỉ còn đúng 15 phút cho cuộc di chuyển hai mí mắt trĩu nặng, bạn với tay tắt chuông báo thức của chiếc điện thoại đang kêu ré từng cơn giục đến sở làm. Hãy thử......
Sài Gòn vẫn mưa, vẫn nắng, chợt một chiều giật mình, ta ở giữa mùa thu. Thu phương Nam không có lá vàng rơi, không có heo may lả lơi trên cành lá. Thu trôi qua lặng lẽ, âm thầm, nhưng thoảng chốc, hồn thi nhân trỗi dậy khi ta lạc vào cõi Trịnh, để rồi: ...