...
...
...
...
...
...
...
Chiều. Trời vãi xuống Ngã Sáu những vạt nắng nhạt nhòa, mênh mang. Có một người đàn bà ngồi cầm cây roi tre, vừa khóc hờ, vừa quất vào lưng thằng bé mười mấy tuổi. Ánh mắt hoang dại, người đàn bà thốt lên những lời trách cứ:
...
ấn dấu tinh mơ lên vuông đồng
lầy lội bằng bàn chân Giao Chỉ của cha
bình minh nắng non rịn mật
trải ước mơ lực điền cánh cò mênh mông
rửa phèn ngọt đất...
Một mình một ngựa dầm mưa lên Tây Nguyên< “Ai lên xứ hoa đào…Thông reo vi vu… Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!”. Những câu hát ngân nga trong kí ức tôi về cao nguyên Lâm Viên, về Đà Lạt ngàn hoa mù sương tóc thông, say đắm lòng trai Thanh Nghệ… Năm 1985, lúc 21 tuổi, tôi được theo đoàn cán bộ lên nghỉ tại nhà......
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)
Trên con đường mưu sinh, tôi đã gặp nhiều ngôi nhà hoang. Những ngôi nhà ấy luôn gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Nghĩ cũng lạ, thời buổi tấc đất tấc vàng, ngôi nhà là cả một gia tài. Bao nhiêu người nai lưng làm......
Ta đã về. Về rồi đó, sông ơi!
Khi câu hò vẫn chưa vơi khó nhọc
Khi hột lúa còn nặng đôi vai bé bỏng
Mà mùa qua sao sông lại phũ phàng.
...Trong Đối thoại văn chương với Nguyễn Đức Tùng (Canada), nhà thơ Trần Nhuận Minh nói rằng giai đoạn từ 1960-1986 là thời kỳ......
Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho......
Tối thứ sáu (4-10), anh bạn điện từ TP. Hồ Chí Minh: “Bác Giáp mất lúc chiều tối, các trang mạng trong và ngoài nước đã đưa tin trang trọng, Báo Ấp Bắc sưu tập tư liệu, có bài cho số tới về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhé!”. Dù biết tôi đã chuyển công tác, song anh vẫn nhắc với thói quen trước sự kiện......