Cõi đời cuồn cuộn những niềm vui
Hiến dâng cho người biết sống
Nhân gian bây giờ luôn sôi động
Hãy cùng nhau đi đến tận cùng
Chẳng hiểu vì sao cứ ung dung
Vui là thú nỗi buồn kia là vị
Vẫn có một chút gì hư ý
Khi niềm đau chợt hóa nụ cười
Cầm trên tay một đóa hoa tươi
Bỗng nghĩ đến phút giây tàn úa
Ước sao đời là mùi hương vạn thủa
Dìu nhau về xứ của yêu thương...
Trịnh Bửu Hoài (An Giang)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 97)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 197
-
Khách viếng thăm: 188
-
Máy chủ tìm kiếm: 9
-
Hôm nay: 71307
-
Tháng hiện tại: 459173
-
Tổng lượt truy cập: 62688141
Ý kiến bạn đọc