Mùa lặng lẽ vào đông
Nắng dệt sáng trên những con đường mòn mỏi
Tôi lang thang đi tìm linh hồn thất lạc của mình
Cuộc sống vẫn tất tả bon chen từng phút một
Những người nông dân vẫn canh tác trên những mảnh ruộng thu hẹp
Những người bán khóm ngồi gọt những trái khóm tươi bên lề đường
Những bảng hiệu giăng giăng rực sáng
Dòng người xuôi ngược mê mải
Những người thợ hồ vẫn mỏi mê với công việc xây cất
Những căn nhà mọc lên san sát
Cuộc sống vận động và vươn lên bừng bừng một sức sống
Con người lao khổ với cuộc mưu sinh
Họ lãng quên linh hồn của mình bao năm cằn cỗi
hoang vu cây cỏ mọc đầy
Họ mãi tìm miếng ăn, công danh sự nghiệp
Không còn ai nói đến hai chữ: linh hồn
Những bài thơ biết có còn ai đọc, thơ khủng hoảng
Những bài hát lời lẽ nông cạn
Những điệu nhảy vô nghĩa
Những bức họa đã trở thành xa xỉ
Sáng nay, trời chớm đông, tôi đi tìm linh hồn của mình
Không tình yêu, không hy vọng, tôi sống cái hằng ngày mỏi mệt
Mặt trời vẫn chói sáng gay gắt trên đầu
Bụng đói cồn cào nhưng tôi vẫn đi tìm linh hồn của mình
Một linh hồn bất diệt từ lâu tôi lãng quên
Chỉ có nó là sống động trong cõi đời luôn luôn biến động
Chỉ có nó là hiện hữu khi thân xác tôi hủy diệt
Nó chính là sự sống vĩnh cửu.
Vương Huy
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 89)
Chia sẻ:
lặng lẽ, lang thang, linh hồn, thất lạc, tất tả, nông dân, canh tác, bảng hiệu, người thợ, lao khổ, lãng quên, hoang vu, cây cỏ, công danh, bài thơ, trở thành, tình yêu, hy vọng, gay gắt, bất diệt, cõi đời
-
Đang truy cập: 506
-
Khách viếng thăm: 495
-
Máy chủ tìm kiếm: 11
-
Hôm nay: 20979
-
Tháng hiện tại: 979235
-
Tổng lượt truy cập: 77027331
Ý kiến bạn đọc