Hằng ngày tôi hay uống cà phê nơi một căn quán nghèo nàn
Trong một khu nhà trọ tồi tàn chắp vá
Xung quanh tôi những kiếp đời tạm bợ
Lây lất áo cơm
Căn quán ấy là chỗ ngồi của những kẻ cá độ bài bạc
Họ chửi rủa và sát phạt nhau trong từng lời nói
Có cả những người lao động nghèo khổ
Dãy nhà trọ thỉnh thoảng lại vang lên
những bài ca về một thời binh lửa
Trước mắt tôi đầy những kiếp đời vay mượn
Họ sống không biết đến ngày mai
Những kẻ say đi trên đường như những bóng ma
Những cô gái đồng tính hát vang về kiếp sống của mình
Những anh chàng xăm mình đi trên đường nghễu nghện
Những người bán vé số lai vãng
Những gương mặt hằn sâu nỗi tuyệt vọng
Bầu trời vẫn sáng trên đầu
Những buổi trưa dãy nhà trọ ngủ thiếp nặng nhọc
Tôi sống trên trần gian nầy cũng như một kiếp tạm bợ
Những bài thơ của tôi là chứng nhân tâm hồn
Trước cái cõi đời rất nhiều thống khổ
Cõi trần gian này cũng như một chốn trọ
Tôi đến từ đâu và mất về đâu
Như một kiếp âu sầu, tôi đến trần gian này để sống và viết
Những bài thơ là những mảng tâm hồn vỡ ra và rơi vãi
Ngày mai có còn ai đọc và nhớ đến tôi - một kiếp đời tạm bợ.
Vương Huy
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 88)
Chia sẻ:
cà phê, nhà trọ, tồi tàn, sát phạt, lao động, thỉnh thoảng, gương mặt, ngủ thiếp, trần gian, bài thơ, chứng nhân, cõi đời, âu sầu, tâm hồn
-
Đang truy cập: 122
-
Khách viếng thăm: 119
-
Máy chủ tìm kiếm: 3
-
Hôm nay: 17918
-
Tháng hiện tại: 224968
-
Tổng lượt truy cập: 67199459
Ý kiến bạn đọc