Những khi buồn bã ở phố thị ồn ả xe cộ, tôi thường chạy xe về quê nội như tìm sự lắng hồn trước những bức bối đa tạp của đời sống. Quê nội tôi không nằm xa nơi tôi ở là mấy, chỉ mười lăm phút chạy xe là tới, nhưng nó là một vùng thôn quê êm ả hiền hòa. Nơi lưu dấu ký ức của tôi một thời thơ ấu -......
...
Tôi ước bây giờ tôi được ngồi hàng giờ ngoài bãi sông trước nhà, được đong đưa đôi chân vờn dưới làn nước sông mát lành, được nằm ngẩn mặt lên ngắm mây bay gió lượn, xa xa chập chờn mấy cánh diều lửng lơ bay trên nền trời biên biếc....
Em gái quê Gò Công đất mặn
Biển sóng xô nhạn trắng vờn bay
Vườn xanh thơm ngát hoa lài
Cò bay trôi lả hương say cánh đồng...
Phía trời nắng nghiêng nghiêng hạt
Đầy vơi cánh cò
Cơm đùm ngày ấy tàu mo
Cau thơm ủ thắm
Giọng hò năm xưa...
Mây chì trĩu nặng níu cành trời gần hơn với đất
Gió hoang đường đập cửa gọi tôi ra
Thoáng ngày xưa
dáng chiều trắng mưa mẹ hiện
Dấn bước tìm bờ cha vĩnh viễn không về...
Cùng với việc xông đất, thăm viếng, chúc tụng nhau trong năm mới, quà tết từ lâu cũng được xem là một phong tục trong dịp xuân về, dù không được ghi thành văn, ít được nhắc tới (có lẽ vì thuộc lãnh vực tế nhị)....
Tranh kiếng trong kí ức
Tranh kiếng trong ký ức tuổi thơ tôi gắn liền hình ảnh người đàn ông với chiếc xe đạp thồ lộp cộp chở đầy những tấm kiếng với hoa văn, màu sắc rực rỡ và lời rao cao vút, len lỏi vào những ngõ ngách trong xóm: “Ai mua tranh kiếng không? Tranh kiếng......
Tôi về chốn cũ, về thăm mẹ
Mẹ mất mười năm vẫn bóng hình
Thương dáng ngồi ưu tư sạp gỗ
Đục mờ đôi mắt ngó mông lung...
Làm đẹp không những là bản năng mà còn là nhu cầu thiết yếu của loài người đặc biệt là giới phụ nữ; cho nên dù ở thời điểm nào trong cuộc đời, người phụ nữ cũng dành ít nhiều thì giờ để chăm sóc sắc đẹp của mình.
Trong bài nầy, chúng tôi xin nói về cách làm đẹp của phụ nữ hồi xưa trong giới......
Một mình một ngựa dầm mưa lên Tây Nguyên< “Ai lên xứ hoa đào…Thông reo vi vu… Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!”. Những câu hát ngân nga trong kí ức tôi về cao nguyên Lâm Viên, về Đà Lạt ngàn hoa mù sương tóc thông, say đắm lòng trai Thanh Nghệ… Năm 1985, lúc 21 tuổi, tôi được theo đoàn cán bộ lên nghỉ tại nhà......
Báu vật mang theo Đoàn ghe bầu đang trương buồm theo gió xuôi về hướng Nam. Bỗng những áng mây xám kéo tới. Gió mỗi lúc càng mạnh. Rồi những cơn lốc từ ngoài khơi cuốn vào ào ào. Những đợt sóng liên tục xuất hiện làm mặt biển lồng lộn như một con thú dữ. Tư Lai, một người đàn ông khá lực lưỡng, trạc......
Hơi vọng cổ nương bờ tre bay vút (Sơn Nam)
Là người dân Nam bộ, nhất là nông dân, ai cũng có thể nghêu ngao vài câu vọng cổ, cái điệu hát mà từ khi ra đời vào khoảng năm 1920 với cái tên Dạ cổ hoài lang, đã len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn, tạo nên những cung bậc......
Có người nói “Một ngày không ăn mắm, không phải là người Việt Nam”. Chắc hẳn những nhà y tế mô phạm sẽ phản đối kịch liệt rằng trong mắm có nhiều chất nitrosamin gây ung thư lắm đó! Biết làm sao được khi trong tâm hồn của mỗi người Việt Nam, nhất là những đứa con của sông nước miệt vườn đã đượm đà......
Quê mình nắng phơi giòn hạt đất
Lúa tháng giêng sợ mặn sớm về
Con cá biển bơi vào nước lợ
Mớ rau làng khép nép chợ quê...