Nỗ lực làm mới luôn được khích lệ. Chỉ có điều, cách sáng tạo nếu không khéo, không hay sẽ gây tác dụng ngược.
Bàn về vấn đề “khai phá nhạc xưa”, công chúng lại đặt ra câu hỏi mà lâu nay họ vẫn trăn trở: Làm thế nào để sáng tạo, cách tân mà không làm mất đi linh hồn vốn có của nhạc phẩm, vẫn......
Nằm trong chương trình biểu diễn đầu năm, tối 21/2, sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam sáng đèn cho vở diễn “Đi tìm điều không mất” của đạo diễn Đỗ Kỷ....
1. Điểm hẹn là quán cà phê cóc trong sân một ngôi đình của người Hoa ngay ngã ba đường Minh Phụng. Xuống trạm xe buýt, tôi đi vào rồi chọn góc khuất ngồi chờ Cường “thẹo” tới trong khuôn viên đình có một quán cà phê nhỏ.
...
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, VNTG xin giới thiệu cùng với bạn đọc chùm thơ viết về thầy cô và mái trường của các tác giả: Lá Me, Nguyễn Thị Chí Mỹ, Võ Thị Kim Liên, Võ Tấn Cường, Hoàng Anh, Nguyễn Quốc Đạt như một lời tri ân đối với những người lái đò tận tụy......
(Tác phẩm đoạt giải 3 cuộc thi sáng tác Truyện ngắn Tạp chí VNQĐ năm 1994)
Một
Ngay từ đầu ngõ tôi đã thấy là giống lắm mặc dù hơn mười lăm năm rồi không gặp hắn. Tóc hắn bây giờ đã bạc gần hết. Bộ răng giả khiến tiếng nói cười của hắn nhao nhão, không như ngày......
19 tỉ lít hèm (bã rượu, bia) thì quá tải đối với tổng bọn gia súc Việt Nam. Thế là hèm phải chia sớt cho người. Hèm, của heo và người!
Nếu tính mức cung khớp với cầu, mỗi năm xứ ta ngốn 3,6 tỉ lít bia và 200 triệu lít rượu (không tính sản lượng nhập khẩu khoảng 10% bia và 50% rượu).......
Vịt cỏ kiếm ăn ngoài đồng còn trái sấu lủng lẳng trên cây. Nhờ một bàn tay, vịt “uống” chút nước sấu bỗng hóa… thiên nga.
Được biết, vịt cỏ là giống gia cầm thuần Việt, được nuôi ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Thế nhưng không hiểu sao dân tây Nam bộ gọi “vịt Tàu”.
...
Một
Đây là lần đầu tiên tôi đến An Giang.
Xe chạy vun vút. Thế mà nhìn hai bên đường tôi cứ tưởng mình đang ở một nơi quen thuộc. Cũng những cánh đồng khô vàng cháy. Cũng những xóm nhà ẩn hiện sau bờ tre gai dày bịt. Tôi mơ hồ là mình đang về quê cũ tuy xe đang......
Khi người mình yêu trở thành chị dâu của mình thì cuộc đời sẽ ra sao ?
Chẳng sao cả . Mây vẫn cứ bay và ráng chiều vẫn đỏ ửng ở cuối chân trời . Trăng mười ba vẫn huyền hoặc vờn trên cây cỏ và bướm đêm thỉnh thoảng vẫn lạc vào nhà . Em tôi vẫn đi học và mẹ tôi vẫn bán chè ở đầu ngõ hàng......
VNTG- I- Tôi là một ông thầy. Tôi đi tu !
Dĩ nhiên tôi chẳng xem mình là bậc chân tu đại đức đạt lý thông huyền, cỡ như thầy Huyền Trang hay sư tổ Đạt Ma. Đầu óc đâu mà thuộc nổi năm nghìn quyển kinh viết bằng chữ Phạn! Xương cốt đâu mà ngồi một chỗ, nhìn lên vách đá chín năm liền để đạt ngộ......
Tết một lần, cùng hai lần đám giỗ, cậu lại ra nhà người anh cùng cha khác mẹ với mình. Lành như củ khoai, lành như đất, lành như một người kém trí, như cái tên Út Khờ....
Gần Tết có dịp về quê chơi, mấy ông anh họ giới thiệu những món ăn “độc”, mới dòm đã thất kinh nhưng ăn vô rồi lại đâm ghiền...
VNTG- Hồi nhỏ, tôi sống với ông bà ngoại. Ông ngoại tôi ở làng Phú An trong một gia đình nghèo đông con. Khi cưới bà tôi, ông làm lụng, dành dụm mấy năm trời, xin ông bà cố cho ra riêng. Miếng vườn ông tậu nằm ở cuối con rạch ông Trung....
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
VNTG- Vài năm trước đây, trên cây dâu quì(1) trước cửa nhà tôi có một tổ ong vò vẽ (còn gọi là ong nùi giẻ hay ong mặt quỷ…). Cái tổ của nó to như cái rổ xúc, dán cứng trên cành dâu khô vừa bằng cổ tay người già....
Vết thương thứ mười ba là tuyển tập những truyện ngắn hay và được tâm đắc nhất của chính tác giả Trang Thế Hy - người từng được gọi là Nguyễn Tuân của Nam Bộ. Thật thú vị đến ngỡ ngàng khi chạm vào đâu cũng thấy đặc sệt những phương ngữ Nam bộ với một không khí vấn vít đến lạ lùng cái quá......
Tâm thức dậy khi gà chưa gáy hiệp nhứt. Nó nằm nghe gió ngoài bưng thổi về. Gió luồn qua hàng dứa gai sau vườn rít lên từng chập như ai hút gió liên hồi. Đêm nay Tâm cứ chập chờn lo dậy trễ hụt dịp theo dì Út đi phiên chợ cuối năm. Thân hình Tâm cuốn kèn gọn hơ trong chiếc đệm bàng dì Út mới đương......