Chùm thơ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Đăng lúc: Thứ hai - 19/11/2012 10:42
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, VNTG xin giới thiệu cùng với bạn đọc chùm thơ viết về thầy cô và mái trường của các tác giả: Lá Me, Nguyễn Thị Chí Mỹ, Võ Thị Kim Liên, Võ Tấn Cường, Hoàng Anh, Nguyễn Quốc Đạt như một lời tri ân đối với những người lái đò tận tụy...


Khi thầy về nghỉ hưu


Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

Lá Me

Không đề

Cầm bút lên định viết một bài thơ 
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo 
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo 
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ 
Đâu là cha, là mẹ, là thầy… 
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt… 
Biết bao giờ con lớn được, 
Thầy ơi !

Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen” 
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”… 
Những con chữ đều đều xếp thẳng 
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu 
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh 
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh 
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a 
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực 
Có những điều vô cùng giản dị 
Sao mãi giờ con mới nhận ra.

Nguyễn Thị Chí Mỹ

Phấn trắng

Làm thầy rồi con mới hiểu Thầy hơn 
Thầy như viên phấn viết mòn trên bảng 
Để phấn trắng mãi mãi đời phấn trắng 
Thầy dạy con phải giữ sạch tay mình! 

Thương một đời phấn trắng bảng đen 
Những bài học viết rồi lại xoá 
Thầy cho chúng con nhiều hơn Thầy có 
Bạc đầu lời giảng vẫn xanh!

Không ghi bia, không tạc tượng đồng 
Chúng con tạc Thầy những viên phấn trắng 
Những viên phấn viết mòn trên bảng 
Vẫn tiếc mình không thể mòn hơn!

Võ Thị Kim Liên


Thầy ơi!


Trả chữ thầy tôi về miền ô trọc
Cầu Kiều gãy đôi nợ mây trắng tang bồng
Tôi đi theo tiếng gọi cơm áo
Trang vở nát nhàu ngập ngừng tiếng “Thầy ơi!”

Tôi đi mở những trang đời trắc trở
Chữ thầy cho ngủ yên cõi nhớ
Hai mươi năm tiếng gọi thầm mắc nợ
Bóng thầy hút xa phía thương nhớ quê nhà

Sớm nay về nhận mặt trường cũ
Tiếng ve ran vơi cơn khát mùa hè
Tôi gọi thầm: “Thầy ơi!...” xao xác lá…
Vấp bóng mình đi lạc phía hoàng hôn.

Võ Tấn Cường


Lúc rời nhiệm sở cũ

Thưa thầy con đi…
Câu chào đã rơi xa… Sao lòng còn quay lại?
Bến khuya mông mênh con đò nằm khắc khoải
Đôi tay gầy không vẫy nỗi đêm đen.

Xa lạ những ngày đầu tiên
Phút ngỡ ngàng chợt mất…
Con nhận ra thầy trong từng khoảnh khắc
Lời ân cần trên mái tóc hoa râm:
“Đừng vì cơm áo gạo tiền… toan tính… che thân…”
Sao quanh con những mưu mô lọc lừa cứ nhạt dần trang vở trắng?

Con muốn sống như thầy, ngẩng mặt giữa những bon chen đè nặng
Lấp lánh sắc màu viên phấn bảng tinh khôi
Con hụt hẫng kiếm tìm điều diệu kỳ như giấc mơ xa xôi
Ngày hạt nảy mầm trời mênh mông nắng đỏ
Chiếc lá nhỏ nhoi bung mình ra khỏi võ
Chợt quắt quay theo khát vọng mặt trời.

Tựa con ốc thu mình trong chiếc tổ lẻ loi
Gậm nhấm nỗi lụi tàn của những ước mơ mệt mỏi.
Con hèn nhát chối từ làm con thuyền vượt qua lời sóng gọi
Êm ả bến bờ… thuyền nhỏ gốc đầu yên.

Có phải những ánh mắt hồn nhiên, mái trường nghèo nàn… trì níu bước chân thầy ở lại?
Mảnh trăng côi heo hút tựa mảnh đời…
Con mơ thiên đàng với những vì sao xa xôi
Bay lên mãi tìm chân dung hạnh phúc.

“Đừng tự ray rứt mình trước những điều thiết thực
Bởi mùa xuân cần có mặt trời hồng”
Lời ngụy biện nghèo nàn sao lấp được nỗi bao dung
Con bỏ lại sau lưng
Những bước chân thầy lạnh run mùa nước nổi.

Con đò chòng chành
Bước con lầm lũi…
Dòng hoang vu chìm khuất cội nguồn xưa.

Hoàng Anh


Thầy và chuyến đò xưa 

Lặng xuôi năm tháng êm trôi 
Con đò kể chuyện một thời rất xưa 
Rằng người chèo chống đón đưa 
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều 

Bay lên tựa những cánh diều 
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên 
Rời xa bến nước quên tên 
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười 

Giọt sương rơi mặn bên đời 
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông 
Mắt thầy mòn mỏi xa trông 
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian... 

Nguyễn Quốc Đạt

Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 217
  • Khách viếng thăm: 215
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 30360
  • Tháng hiện tại: 2475250
  • Tổng lượt truy cập: 48849377