Trong các cuộc chiến chống Pháp (1946-1954), chống Mỹ (1955-1975), chống quân bành trướng biên giới phía Bắc 1979, và ở chiến trường Lào, Cam puchia, nhiều chiến sĩ đã nằm lại nơi chiến địa, và “người còn tên, người mất tên”. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ rồi nhưng dư âm của nó vẫn còn in đậm......
Hằng năm, cứ vào dịp tháng 5, cả dân tộc ta vui mừng tổ chức Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890) - Người con ưu tú nhất của dân tộc, linh hồn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Nhưng......
Vú sữa Lò Rèn (VSLR) là cây ăn trái đặc sản, có lợi thế cạnh tranh của Tiền Giang. Những năm gần đây, nhiều vườn VSLR bị suy kiệt nhanh, bệnh khô cành, thối rễ lây lan trên diện rộng gây tổn thất lớn cho nông dân....
Một phụ nữ với 2 bàn tay trắng, từng là hộ nghèo đã làm nên cơ ngơi, thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Đó là chị Nguyễn Thị Thủy, ấp Mỹ Nghĩa, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè....
Xuất phát từ nền văn hoá nông nghiệp lúa nước nên văn hoá ẩm thực của người Việt ở Tiền Giang cũng mang bản chất thiên về thực vật và mang nhiều yếu tố nước....
Sau bao năm giá cả bấp bênh, trong những năm trở lại đây, nông dân trồng khóm ở huyện Tân phước rất phấn khởi vì giá liên tục ở mức cao và ổn định. Cây khóm nhanh chóng khẳng định vị thế, trở thành cây trồng chủ lực trong sự phát triển kinh tế, thoát nghèo, làm giàu của người dân huyện Tân Phước....
Năm năm trước tôi đã đọc tập thơ Cho cau gặp trầu của Trần Đỗ Liêm rồi cảm hứng viết bài “Trần Đỗ Liêm - khắc khoải hồn quê”. Và lúc ấy tôi chỉ biết anh làm thơ, có những câu thơ về hồn quê rất hay, rất ấn tượng: Chợ quê bánh khúc, cúc tần / Cá rô lách ngược - ngoài sân......
Quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thân mến,...
Những ngày giữa tháng 3, tôi có dịp cùng đoàn văn nghệ sĩ Tiền Giang đi thực tế về nguồn tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đảo ngọc Phú Quốc đúng như tên gọi, sáng và long lanh với những bãi tắm đẹp - biển xanh cát trắng, với những rặng san hô hút hồn du khách, những khu rừng nguyên sinh kiêu......
Chiến thắng lịch sử 30-4-1975 đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, mở ra một giai đoạn mới cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Niềm vui chiến thắng hân hoan khi đất nước hòa bình non sông liền một dải, những khó khăn trong những năm đầu......
Một mình một ngựa dầm mưa lên Tây Nguyên< “Ai lên xứ hoa đào…Thông reo vi vu… Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!”. Những câu hát ngân nga trong kí ức tôi về cao nguyên Lâm Viên, về Đà Lạt ngàn hoa mù sương tóc thông, say đắm lòng trai Thanh Nghệ… Năm 1985, lúc 21 tuổi, tôi được theo đoàn cán bộ lên nghỉ tại nhà......
Báu vật mang theo Đoàn ghe bầu đang trương buồm theo gió xuôi về hướng Nam. Bỗng những áng mây xám kéo tới. Gió mỗi lúc càng mạnh. Rồi những cơn lốc từ ngoài khơi cuốn vào ào ào. Những đợt sóng liên tục xuất hiện làm mặt biển lồng lộn như một con thú dữ. Tư Lai, một người đàn ông khá lực lưỡng, trạc......
Hơi vọng cổ nương bờ tre bay vút (Sơn Nam)
Là người dân Nam bộ, nhất là nông dân, ai cũng có thể nghêu ngao vài câu vọng cổ, cái điệu hát mà từ khi ra đời vào khoảng năm 1920 với cái tên Dạ cổ hoài lang, đã len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn, tạo nên những cung bậc......
Nhà thơ, doanh nhân Trần Đỗ Liêm là người đi nhiều, làm việc nhiều nhưng ông lại sống chậm và sống hướng nội. Ông thường chiêm nghiệm về thân phận con người, nhân tình thế thái và ghi chép, lưu giữ thông tin về các biến cố, sự việc mang tính nhân văn của đời sống xã hội để thể hiện qua các tập thơ......
Từ lúc theo cha Rồng về biển,
Nhớ trên ngàn một nửa anh em.
Mãi mỏi mắt về Hoàng Liên, Phú Thọ,
Cùng mẹ Tiên nên máu chảy ruột mềm....
“Bánh mì nóng giòn đê..ê..” là tiếng rao quen thuộc từng vang lên khắp đường lớn, hẻm sâu ở Mỹ Tho mấy mươi năm trước. Hình ảnh đi kèm là một cậu nhỏ vai lưng mang bao bánh ba-ghết rảo nhanh, hoặc một chú, chàng đạp xe đòn vông, trên ba-ga đặt giỏ cần xé bánh phủ tấm vải bồng bột để ủ......
Hai mươi mốt giờ, tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông quen quen: “Chị là tác giả bài viết... phải không?”. Tôi nói phải. Giọng Bắc lơ lớ (dường như tôi đã nghe giọng nói nầy đâu đó một lần rồi) lại vang trong máy: “Chị gửi mail bài viết... của chị cho tòa soạn......