Xuân về, Tết đến mà không có pháo kêu, đào nở, lại thiếu cả bánh chưng, dưa hành thì thật là nhạt nhẽo, mất hết cả ý nghĩa trang nghiêm, ấm cúng....
VNTG- "Công cá bón" là "Con cá bống"
Sông nước quê mình có khối gì những loại tôm, cá… mà sao tôi vẫn nhớ hoài cái "công cá bón". Có lẽ chữ bón ở đây là đồng nghĩa với sự vun đắp. Vâng! Chính cái "con cá bống" đã có công bón cho tôi......
Chiều tím oằn trên nóc phố
Người ngược xuôi hối hả trở về nơi tiếng cười trẻ thơ khúc khích
Hai mươi năm cánh diều bứt dây tìm về phố thị
Vẹt gót thời gian chưa phai mùi rơm rạ quê nhà
và anh nói - những cơn mưa áp thấp
đang rào rào trên trung du
ơi cái nắng vàng ngọt mật
ấp yêu em ngày qua trốn đâu?
...
Dân miền Tây phân biệt hai loại dơi chính: dơi sen và dơi quạ. Dơi quạ là dơi đen và to con hơn, dơi sen màu lông chuột. Theo lời truyền tụng của người dân miền Tây, hai loại dơi này đều xấu và hôi, nhưng dơi bắt được ngửi càng hôi thì thịt lại càng thơm.
...
Người dân vùng biển có một tập tục, đó là những người bị nạn trên biển, không tìm được thi thể thì phải làm mộ gió, dựng cây tre đầu làng, trên cây tre buộc mảnh vải trắng (nhìn như cây nêu) với niềm tin là gọi hồn người chết trở về nhập vào ngôi mộ....
“Mẹ già như chuối chín cây”
Thời gian nặng chuyến đò đầy chông chênh
Chở bao câu hát bồng bênh
Gió đưa gió đẩy mông mênh chín chiều.
Lầu cao nghe rộn tiếng chim
Cúc cu… gáy tết êm đềm nhớ quê
Thương chiều cuộn khói bờ đê
Mùi rơm rạ quyện bóng tre ngang đường...
Con bỏ những ồn ào, náo nhiệt của phố thị sau lưng, vội vã trở về quê để đón tết cùng với gia đình. Mấy cây mai ngoài sân vẫn còn xum xuê lá. Lòng bùi ngùi vì biết nhà chỉ còn ba với má, ai cũng tuổi cao, sức yếu nên không thể lặt lá mai cho cây nở hoa trong những ngày xuân đến. Hồi còn nhỏ, mỗi khi......
Xóm bình yên khá lâu, chiều qua bỗng xảy ra một “vụ nổ” ở tụ điểm quán bà Chín. Gái em đi làm về trễ hơn thường ngày, tấp vô đúng lúc khách bu đông để mua tương chao mắm muối mì gói phục vụ bữa ăn chiều.
- Trời ơi, chỉ kỳ cục quá trời rồi. Đố ai tưởng tượng nổi cái cảnh mà tui mới vừa......
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ......
Dòng sông không nói gì sao xa quê ta nhớ
Con đò ngang nhớ bóng trăng ngang
Hàng cây ven sông nhớ lời chung thủy
Đất trời quê nỗi nhớ thắt lòng...
Kim Tiên là ngôi chùa cổ tọa lạc ở khu phố 6, thị trấn Cai Lậy (Tiền Giang), cách Quốc lộ 1A 150m về phía Nam. Sự ra đời của ngôi chùa đáp ứng được nhu cầu tâm linh của người dân trong vùng, nhất là lưu dân đi khai phá ở thế kỷ XVII - XVIII. Dần dà ngôi chùa vươn lên có ảnh hưởng đến cả một vùng....
Đoàn người viếng nghĩa trang ào vào, chị chưa cắm xong nắm nhang thì họ đã ào ra, đua nhau lên xe. Chị chưa muốn về, chị còn muốn ngồi bên anh thêm chút nữa. Sương sớm đọng trên tấm đá, chị lấy cái khăn trong giỏ nhẹ nhàng lau khô ngôi mộ, rồi lặng lẽ ngồi bên anh. Nghĩa trang vắng lặng, nắng trải......
Ta tìm lại vầng trăng trên bến
Tháng bảy buồn mưa ngâu
Ta tìm lại lòng thuyền sóng sánh
Mắt em mang màu tháng thu sầu...
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
Buổi sáng cuối tuần, Nam còn ngái ngủ trên giường đã nghe Nguyên gọi trong máy:
- Mày về đến nhà chưa? Chiều tao ghé để đưa ra sông, thú lắm nhé khỉ!...
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......