Đảng với đời như cây với hoa
Hương nầy cũng tự cội nầy ra
Yêu mùa xanh biếc xuân đan áo
Lụa trắng đường trăng dáng thướt tha
Cũng dòng sông chảy về đông
Cũng vàng đồng lúa cũng mênh mông trời
Như nơi tôi khóc chào đời
À ơi cánh võng đầy vơi thân cò.
Về Ba Tri nghe người làng đồn rằng
Cụ Đồ Chiểu dù sớm mù đôi mắt
Về già, tai lại còn bị điếc
Nhưng mỗi khi muốn viết
Người đều bảo: “Hãy để ta tự tay mài mực
Các con múc cho thầy gáo nước
Ta cần rửa và lau mặt
Trước khi soi vào nghiên gương mặt của mình”
Cụ Đồ gọi đó là chút nợ bút nghiên.
Dọc đường Hạ Long
Những đôi tình nhân treo vào nhau như quả
Quả chín từng đôi
Mà trăng chín lẻ
Ai đường về còn xanh cuống cô đơn.
1.
nối liền vòng bánh xe lăn
tiếng chuông xa đuổi theo làn gió ngân
chiếc xe đạp cũ mọi lần
chở em đi khắp mùa xuân rộn ràng
Tặng Thúy Hằng
Hôn em một cái rã rời
Mắt môi sắc lẻm như lời dao cau
Trăm năm chưa biết về đâu
Khi không mà bỗng nợ nhau suốt đời!
Giao thừa ra ngõ ngó hoàng mai
Điểm trang trau chuốt để phô bày
Ta như ngọn gió đi rình rập
Đánh cắp mùi hương biết gởi… ai?
Biếc giữa xù xì búp lá non
Bồi hồi vạn thọ đỏ môi son
Tháng giêng nghiêng cốc trời ngây ngất
Rượu úa hồn ta. Hoa thắp hương!
Sài Gòn và những ngôi nhà không số
Gió gục chết ngột ngạt trong những đêm dài
Nhỏ nhẻ cơn mưa rùng mình ghé lại
Hiếm khi trăng về rọi xuống giấc mơ
Ai nhặt gió u u miền hoang tịch
Cho cồn cào một trận cuồng phong!
Tôi đã cùng em về thăm lăng Tự Đức
Nghe lanh canh bát đũa ấm cơm chiều
Lũ trẻ con cười nhe hàm răng sún
Tây ba lô xí xô tự nhiên đùa…
Tù và thổi, tiếng: “Xung phong!”
Xông lên như mũi tên đồng vút bay Địch hàng, xác bỏ phơi thây
Góc vườn tới những bờ cây đứng nhìn
Phố ướp làn hương hoa sứ trắng
Cổng tam quan đọng cánh dơi già
Con cù yểm chui vào gốc đa cổ
Hồn người xưa trong gió du ca
Tặng má Tám
Cô xã đội nay đã thành bà
Tai giảm đi độ thính mấy phần mười
Muốn nhìn rõ phải đeo kính lão
Vẫn hùng hồn sang sảng tuổi hai mươi.
Ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng sự im lặng
(Tôi trở thành một phím tắt)
Khung cửa mở ra bầu trời tự do
Cánh chim nhẹ nhàng bay nhảy
Chiều anh qua ngõ nhà em
Gió đưa hương nhãn dịu êm lòng mình
Mùi hương chứa một bóng hình
Tối về thao thức… biết mình nhớ ai?
Tới thành Đại La
Rồng vàng bay lên
Thế đất tựa sơn đạp thủy,
Đồng ruộng phì nhiêu
Tiến, lui, công, thủ
Dân đông đúc
Khí tiết đủ bốn mùa
Chính là đất Đế Vương vẫy vùng dựng nghiệp
Lý Thái Tổ
Viết chiếu dời đô.
Việt Nam từ đó Kinh kỳ Thăng Long.
Đừng đẩy em về phía không anh
Em sợ một vòng tay khác
Cái vòng tay như vòng tay anh thuở trước
Trái tim đàn bà run rẩy cau non!
Câu đối đã phai, lộc đã xanh
Bông mai nở muộn đậu trên cành
Cũng biết như em dùng dằng đợi
Anh về mai nở đẹp cùng anh.
Xa quê nhìn cánh cò bay
Chiều không men rượu mà say men tình
Lượm buồn trong mớ lặng thinh
Nhớ
Cuồng say nhớ
Quê mình
Em ơi!...