Nhà thơ Bỗng trở thành nàng thơ, Mấy tuần trăng Sống thực hay mơ? Thể xác đây Hồn đi đâu vậy?
Quay cuồng, quay cuồng Trái tim bỏng cháy Nối đuôi nhau lớp lớp sóng ngầm. Cánh én mỏng khi xa khi gần… Thương quá trái tim doanh nhân! Giữa cuồng phong chưa từng hồi hộp, Giờ đây Phập phồng Phập phồng chao đảo, nhớ mong Muốn hét lên Ta yêu em, yêu rất thật lòng! Cự tuyệt nó sẽ mang tội lớn. Nhắn nhủ rằng Chỉ một em thôi. Không em, chẳng còn đất Chẳng còn trời chẳng còn gì nữa… Em ơi!
Ý kiến bạn đọc