Về thăm nhà
Về đụng bìa sân
Thơm hương cau
Thơm mùi thiên lý
Thơm nồi cháo khuya
Thơm tép hành hương
Thơm bình rượu cúc
Thơm đôi chung trà
Tặng Vũ Nguyên
Đêm rỗng không biết nhốt mình vào đâu?
Em thèm say rũ sạch quên quên nhớ nhớ
Anh thèm đốt thiêu mắt chờ hoa phượng đỏ
Mưa ướt đẫm lời hẹn hò mùa hạ cháy lòng nhau
Đêm lặng lẽ mây luồn phố nhỏ
Vườn thung mơn mởn su su
Đèn e ấp hắt bóng vàng cuối phố
Tầng thấp tầng cao gió chuyển ù ù,
Dòng đời trôi đi mãi
Tôi như một chứng nhân
Bạn xưa không còn nữa
Chiếc ghế ngồi trống không
Thổ cẩm xuống phố
Hồn đất xanh màu núi
Em cõng trăng về xuôi
Gió đại ngàn đắm đuối
Gùi âm thanh chiêng cồng
Núi như người phụ nữ diễm tình
Ngàn năm mắt ướt
Mặt trời núp vào chân mây ngày mấy lượt
Lén rình hàng cây úp mặt vào nhau hôn!
Tặng Đoàn Văn Khánh
Bốn lăm năm lẻ mấy ngày
Bỗng dưng tao lại gặp mày Khánh ơi!
Cái thời trẻ háo rong chơi
Cà phê từ buổi sáng ngồi tới khuya
Chuyện tình lấp lửng trong kia
Ngón tay buồn rót đầm đìa vũng trăng
Tháng ba như người thiếu phụ khiếm xuân
Cũng thất thường chợt mưa chợt nắng
Con đường mới đó đã thành xa vắng
Cánh hoa rơi theo con nước vơi đầy.
Biển chiều như khối thủy tinh
Đảo sương vẫn giấu nửa mình chân mây
Nước trời hẹn ước nơi đây
Có con tàu nhỏ chở đầy cô đơn
Phía sau còn chút nắng vờn
Mũi tàu đã chạm hoàng hôn xa mờ…
Thôi ta bỏ núi về sông
hái bần chua vớt ròng ròng mùa mưa
bẻ bông so đũa cuối mùa
lượm mù u rụng vườn chưa nắng tàn
Em không thể là đất
Chỉ để ôm anh trong cõi hư vô
Và em cũng không là gió
Ghé tạt hôn anh trong khoảnh khắc bất ngờ
Khi tiếng con chim vịt kêu bờ cạn
bông ô môi tím sóng sông Tiền
tôi khát tiếng cha ơi
một chiều khô hạn
Đêm rằm
Tôi trèo lên mộ ông tôi
Chơi lại bản đàn kìm ngày xưa
Dạ cổ hoài lang - người xa biền biệt
Thương ông cô độc
Thương ông đàn khóc
Đá tròn,
Vì tháng năm mòn
Tôi tròn,
Vì đã héo hon một đời
Chông chênh,
Cũng trọn kiếp người.
Non cao,
Vực thẳm,
Biển khơi,
Mặc tình.
Ngày đầu năm thăm bạn
Nhà ở mãi ngoại thành
Đường quê đi vắt vẻo
Qua mấy rặng tre xanh
Tưởng chỉ còn trong ngăn nhớ diệu vời
Ai biết được một màu hoa thầm lặng
Len lén vươn lên từ cội nguồn cay đắng
Cuối vòm trời sắc tím ngọt - ô môi!
Xuồng ba lá thả dong mùa lũ
Điên điển vàng lạnh ngắt bãi xa
Chập chùng nước. Cuốn xiết tê tái
Thao láo mắt buồn. Bứt rứt mưa
Bến sông anh đứng đợi đò!
Bỗng dưng mưa xuống, nhíu trời Mỹ Tho
Mưa gì như thể guồng tơ?
Xe may mối chỉ - niềm hò hẹn ai?
Mưa rơi nhè nhẹ giọt đầy
Như chân chim sẻ đậu vai của mình