Sài Gòn và những ngôi nhà không số Gió gục chết ngột ngạt trong những đêm dài Nhỏ nhẻ cơn mưa rùng mình ghé lại Hiếm khi trăng về rọi xuống giấc mơ
Những bước chân không thể kéo dài buổi sáng bằng câu thơ Tôi trôi theo mọi người trong cơn lốc mịt mù khói bụi Như đàn kiến hân hoan nhung nhúc từng xăng ti trên mặt đường khô mỏi Sau khẩu trang nụ cười thở khói? (Khói phù du mà đời rất thật?)
Những con đường Sài Gòn tất bật Nối ngược xuôi bề bộn gần xa Mỏi mắt ngóng khói đốt đồng thơm rạ Khói xe ám vào từng giấc ngủ đêm qua
Sài Gòn đông… Quê nhà xa… Chân muốn dừng mà lòng cuồn cuộn chảy Có những ngày thấy mình như dòng sông bốc cháy Hốt hoảng cõng giấc mơ chạy về phía ngôi nhà không số Giữa phồn hoa…
Ý kiến bạn đọc