Có những khoảng thời gian ngưng đọng lại
Trong bản văn, trong niềm kiêu hãnh muôn đời
Ấp Bắc có một ngày như thế.
Cả ba liệt sĩ nằm đây
Không ai chính quê Ấp Bắc
Nhưng chung tấm lòng giết giặc
Họ thành biếc cỏ, xanh cây,
Họ thành rì rào lúa hát,
Họ thành ngọn gió, bóng mây,
Họ thành chứng nhân bất tử
Ngàn năm gắn quyến nơi này!
Tặng bạn Hoài Giang (tác giả truyện ngắn "Bia tiến sĩ")
Chiều thu vào đền cụ Trạng(1)
Nghe bạn đọc thơ "Thói đời"(2)
Chao ôi! Chuyện trong dĩ vãng
Mà như báo mới đăng thôi!
(Họa thơ Nguyệt Hồ)
Tặng em những chuyện vu vơ
Để thương, để nhớ, để mơ đêm ngày…
Tặng em muối mặn gừng cay
Để hồn vía ướp mà say duyên tình.
(Họa vận thơ Nguyễn Quân)
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Em cho ta khối tình nồng mang theo
Bước chân nhàn hạ lũng, đèo
Bỏ ngoài tai chuyện giàu, nghèo, phố, quê.
Trước kia hố lõm bom cày
Giờ đây đồng ngát xanh ngày nắng lên
Cất cao giọng hót chim chuyền
Đi rồi lại nhớ về miền đất xưa
Mẹ cười mắt hạc đọng sương
Mây trôi qua tóc, nắng vương trước thềm
Dòng sông đã chảy êm đềm
Hoàng hôn đầy ắp mọi miền làng quê
Nhà thơ
Bỗng trở thành nàng thơ,
Mấy tuần trăng
Sống thực hay mơ? Thể xác đây
Hồn đi đâu vậy?
Cuối bãi chờ nhau nước cạn ròng
Vườn ai ngan ngát hương hoa hồng
Mênh mông sóng nước, đêm đầy gió…
Vẳng tiếng phà khuya trên bến sông
Hạt nắng đầu tiên
Không phải mặt trời gieo xuống bên thềm
Hạt nắng đầu tiên
Từ tay mẹ tôi nhóm lên ánh lửa
Lọt qua cánh cửa
Thức tôi từ canh năm
Thân tặng T.T, L.A.S và các bạn văn mến yêu
Đọc tin bạn được kết nạp
Hội viên Nhà văn Việt Nam
Niềm vui… tâm tư… chia sẻ
Đường đời… đường văn… mênh mang
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.
Đêm chiêm bao thấy ta không còn nữa
Người vì ta khóc cạn cả mấy sông
Nơi sông cạn nở đầy hoa tím
Nói cùng ta người ấy chẳng thay lòng!
Mẹ tôi và bát cơm
Cái răng lung lơ như bản hợp đồng người già việc nhẹ
Cái răng đã trải trần đôi thế hệ
Mắm muối dưa cà giản dị nuôi thân
Bông ngũ sắc vung vẩy đầu ngọn gió
Tím hoàng hôn cẩm tú giao mùa
Mắt ngọc chờ ai xa xăm nỗi nhớ
Cội bồ đề trầm lặng giữa vườn thơ.
* Tặng Thanh Thủy
Xuân về cây nảy lộc tươi
Xuân về em nở hoa cười trên môi
Gặp anh chặng cuối cuộc đời
Tình mong đẹp tựa đất trời đang xuân.
Mây rất xanh
Trời cũng rất xanh
Sân vườn đã rực vàng hoa vạn thọ
Tóc thề ai hồn nhiên trong gió
Rạng rỡ môi cười ban mai.
những cơn gió mỏi chân ngoài thềm cửa không buồn đếm lá rụng
hình như mùa chớm tàn
buổi sáng đi ngang buổi chiều đi ngang
quên cả nghiêng vai cho những điều sắp mất
Tượng Phật choàng khăn mây mắt u huyền ngóng miền cực lạc
Đóa sen thiêng chứng giám linh hiển cuộc tình xưa
Cõi Ta Bà áo bà ba quyến rũ gió đa tình lượn lờ cõi huyền ảo
Anh ngơ ngác nhặt câu kinh cất giấu đáy tim buồn…