Con đường lông chông sỏi xước
Những cọng cỏ khô đến thì tàn lụi
Yên phận nhỏ nhoi
Nép dưới vòm lá thông già.
Tôi cuống cẳng chạy theo tiếng rừng xa
Rừng bổi hổi ghì lấy tôi huyền hoặc
Xin nhỏ máu gửi lại làm tín vật
Hòa cùng huyết quản đại ngàn
Đất dưới chân, thương lắm, hạt đất tròn!
Cứa vào cõi thức, thơ sáng tác, ma rừng, miền nhớ, Trần Thị Ngọc Hồng
Ý kiến bạn đọc