Tôi đã về rồi, biển ơi!
Nhắc chuyện sắt thép mà thương con hàu con ghẹ
Chiếc nón lá rách che phận người nhỏ bé
Lòng biển sâu và lòng mẹ thì đau.
Dẫu gì thì biển cứ dạt dào
Cho tiếng hát vút cao treo trên đầu ngọn gió
Tôi về, biển vẫn còn ở đó
Vẫn mặn mòi như chưa từng vướng cuộc trầm luân!
Trần Thị Ngọc Hồng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 77)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 402
-
Khách viếng thăm: 391
-
Máy chủ tìm kiếm: 11
-
Hôm nay: 35444
-
Tháng hiện tại: 770880
-
Tổng lượt truy cập: 62999848
Ý kiến bạn đọc