VNTG- Tôi mang áo lụa rời quê Cửa trăm năm khép lối về sau lưng Từ nay mặn muối cay gừng Đói no cam chịu gian truân cam đành
Ngõ đời trắc ẩn quẩn quanh Ngõ quê tôi một màu xanh vô cùng Tôi mang áo lụa sang sông Ích gì đâu mà dõi trông theo đò? Tôi giờ tôi của người ta Tôi giờ tôi chẳng phải là của tôi!
Trần Thị Ngọc Hồng
(Theo Tuyển tập thơ TG 1975-2005))
Ý kiến bạn đọc