Ta trở về miền thân ái cũ
Giở lần trang sổ thuở hoa niên
Cùng kéo bóng câu về cửa lớp
Nhuộm xanh màu tóc đã phong trần
Ta trở về đây trên lối quen
Nắng mưa chưa nhạt vết chân mềm
Đêm qua phượng thắm, huỳnh anh nở
Sao tím trời bướm trắng lung linh?
Mê mải đi tìm vôi ngói cũ
Đâu mạch thời gian trên tường rêu
Kỷ niệm nào còn trên mặt gỗ
Sợi vải nào vương vấn ghế ngồi
Chuông đổ hồi sao chưa điểm danh
Ai đang có mặt và ai… không?
Ai đi trễ… hết thời trai trẻ
Ai “cúp” ngang khuất nẻo mây ngàn
Thầy cao vời vợi trên bục giảng
Bụi phấn bay, từ ấy bay về
Gió đưa mằn mặn lời tâm huyết
Vỗ về bao chìm nổi, phiêu linh.
Ta trở về nôn nao nỗi nhớ
Áo trắng tinh, dáng nhỏ, vai gầy
Nón che nghiêng nhịp đều guốc gỗ
Mắt thu hồ… giờ mấy chân chim
Từ độ ra trường đi mải miết
Đường đời xuôi ngược với phong ba
Trở về tóc đã pha sương khói
Mây trắng trời, ơi đâu cố nhân?!...
Chào em 18 này em trẻ
Môi son, chân cứng, tóc đen mềm
Trang sách mở, tiếng cười rộn rã
Gói sông hồ vào mắt trong veo
Chào em 18 mà thương quá,
Mong chờ em ngày một ngày hai
Đời đang gọi tung cánh bay em nhé
Nâng sơn hà theo nhịp cánh trẻ trai.
…Mưa lâm râm ướt thầm chân tóc
Trả (cựu) học trò về cõi đa đoan
Chén đón mơ hồ trong chén tiễn
Ước hẹn nào trong hơi rượu cay!?...
Ngọc Hùng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 62)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 37
-
Khách viếng thăm: 36
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 23457
-
Tháng hiện tại: 1269698
-
Tổng lượt truy cập: 77317794
Ý kiến bạn đọc