Tình mông mênh quá thế là người dưng!
Góc nghiêng mấy độ tính giùm?
Tôi về thơ thẩn mấy chùm tương tư...
Hỏi em còn mến thương dư...
Để tôi gói lại tạ từ trong thơ?
Thôi nhớ gì phút ban sơ...
Duyên mình tan vỡ bao giờ hỡi em?
Ánh trăng ai với bên thềm
Hái sao kết lối êm đềm chân em...
Tôi đi tìm cửa con tim
Mở chân trời mới gửi niềm mến thương...
Thôi em về với yêu đương
Tôi làm thi sĩ vẽ tương tư người...
Góc nghiêng nghiêng cả một đời
Tình nghiêng nghiêng chỉ một người là em!...
người ta, mông mênh, thế là, người dưng, thơ thẩn, tương tư, tan vỡ, bao giờ, êm đềm, chân trời, thi sĩ, nghiêng nghiêng
Ý kiến bạn đọc