Căn bếp tồi tàn của mẹ
Là thiên đường của con
Những gói thuốc rê cha hút
Làm mây cả bầu trời
Xin lỗi mẹ con phải đi mẹ ạ
Trái tim con mách bảo điều gì
Sớm mai nắng sẽ hồng qua thung lũng
Và mắt mẹ buồn theo bước con đi
Nếu có thể con muốn làm đứa trẻ
Được quỳ dưới chân cho mẹ roi đòn
Mẹ đánh không đau nhưng con sẽ khóc
Bởi cuộc đời không như những ước mong
Xin lỗi cha gió lùa ô cửa trống
Gió thênh thang vạt giường cũ cha nằm
Con không dám ngồi cùng cha uống rượu
Sợ chạm ánh mắt buồn theo suốt tháng năm
Xin lỗi tháng ba mùa sầu đông nở
Và dòng sông cát trắng rất hiền
Những bắp ngô thời chăn trâu bẻ trộm
Giờ còn đâu nữa, còn đâu...
Xin lỗi mái nhà dưới ánh trăng xanh
Đêm hoa bưởi rụng vào thì con gái
Ngực chị phập phồng như lần đầu ai chạm
Lần đầu biết yêu thương
Xin lỗi em tình cũ vẫn chưa quên
Nhưng cuộc đời chúng mình đừng hứa hẹn
Chúng mình đừng yêu như không còn ai trong đời nữa
Càng yêu lại càng đau
Xin lỗi tuổi hai mươi những mơ mộng ban đầu
Giờ đã lớn mà thấy mình chưa lớn
Xin lỗi con đường nỗi buồn vẫn thế
Mỏi mệt những bàn chân
Ngày mai đang ở rất gần
Cứ đi rồi sẽ đến.
Trương Công Tưởng
(Theo VNTG số 92)
Chia sẻ:
tồi tàn, thiên đường, mách bảo, có thể, cuộc đời, gió lùa, thênh thang, không dám, nhà dưới, phập phồng, như không, mơ mộng
-
Đang truy cập: 114
-
Khách viếng thăm: 113
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 28484
-
Tháng hiện tại: 309598
-
Tổng lượt truy cập: 67284089
Ý kiến bạn đọc