(Thương tặng nội)
Ngày mai con đi...
Góc sân quạnh quẽ nội ngồi
Khói chiều cay cay tròng mắt...
Ngày mai con đi...
Balô con mang theo đầy ấp...
Ánh mắt, nụ cười, liếp ruộng, bờ mương...
Và hơi ấm bàn tay gầy guộc...
Đưa một kiếp người qua dâu bể biển khơi.
Ngày mai con đi
Sao cất bước cho vừa.
Con ốc, cọng rau cũng trở mình khắc khoải...
Bờ ruộng nội cấy bao mùa nhắc mãi chuyện ngày xưa...
Ngày mai con đi...
đưa bàn tay con nắm
nội dắt con qua tuổi thơ, nắng mưa cơ cực
Qua những chông chênh cuộc đời...
Dẫu đôi bàn tay ngày già trơn tuột
Vẫn mang hơi ấm nồng nàn.
Bà là đường đi, con là cây gậy.
Bà cháu ta dìu nhau qua cõi người mông mênh.
Tuyết Lan
(Theo VNTG số 92)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 317
-
Khách viếng thăm: 315
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 14531
-
Tháng hiện tại: 888658
-
Tổng lượt truy cập: 65827010
Ý kiến bạn đọc