Mùa chảy dài trên tóc chị,
Sợi trắng trầm tích dãi dầu.
Tóc em bềnh bồng tuổi mộng,
Dịu dàng gửi hết mùa sau.
Mây trắng bay qua đầu núi,
Bạc đầu một cõi thiên thu.
Chị ngồi nâng niu sợi tóc,
Thổi bay vào chốn xa mù.
Sợi tóc đo đời chìm nổi,
Gió sương mưa nắng nhuộm màu.
Chị vừa ra sân hong tóc,
Sợi nào xanh với mùa sau?
Trầm Thanh Tuấn
(Theo VNTG số 93)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 159
-
Khách viếng thăm: 145
-
Máy chủ tìm kiếm: 14
-
Hôm nay: 49675
-
Tháng hiện tại: 947463
-
Tổng lượt truy cập: 69314295
Ý kiến bạn đọc