Mùa yêu thương bỗng nặng úa tàn
Chuyến đò ngang không chở lòng sang bến
Một khoảng trời...
Mông mênh nỗi buồn tênh...
Xin lỗi những hẹn chờ chưa lần thực hiện
Bởi trễ giờ quen gặp mắt người xa...
Ta đợi ta trong muôn ngàn khoảng cách
Cố níu lại gần...
Rồi ai đẩy về xa?...
Đi tìm một góc kề bên cạnh đường xưa
Thả tim ta chôn nỗi buồn đâu đó...
Với theo bóng người đi qua rất vội...
Kéo mảnh hồn sang lối mới hân hoan...
Ý kiến bạn đọc