Thơ quyện hồn con sóng cũng liêu trai
Một phút trải lòng địa ngục hóa thiên thai
Tâm hồn ta chẳng có hình dung, khoác áo thi ca bỗng lầu đài hiển hiện
Dưới đáy tâm tư tình sâu còn kín tiếng
Dòng xoáy thời gian, bấu vào đâu ta giữ chút mặn mà
Mượn bút trải lòng thả một chút tinh hoa
Sông hiểu ta. Thơ hiểu ta nên chan hòa đón nhận
Giữa cõi mênh mông ta thiết tha nửa đời danh phận
Đám lục bình trôi ngày, tháng, năm hay suốt kiếp bồng bềnh?
Dòng thơ còn chở số phận lênh đênh
Nay, mai, mốt hay trọn đời không tên tuổi?
Thoát kiếp đi cho mây hóa thành mưa
Mưa hóa thành sông, suối
Cho mộng lớn nên tình
Tình chín đỏ rụng thành thơ.
nhân sinh, khỏa thân, tắm gội, địa ngục, thiên thai, tâm hồn, hình dung, thi ca, tâm tư, kín tiếng, thời gian, mặn mà, một chút, tinh hoa, mênh mông, thiết tha, nửa đời, danh phận, ngày tháng, số phận, lênh đênh
Ý kiến bạn đọc