Như cái đồng hồ báo thức
Cứ đúng năm giờ nó hót
Chim gì cũng chẳng biết tên
Nó giục chân mây hửng sáng...
Cỏ là cỏ của ngàn xưa
Sông là sông của bến bờ tháng năm
Con thuyền nói với sóng lên
Ban mai nói với bóng đêm lặng thầm...
ấn dấu tinh mơ lên vuông đồng
lầy lội bằng bàn chân Giao Chỉ của cha
bình minh nắng non rịn mật
trải ước mơ lực điền cánh cò mênh mông
rửa phèn ngọt đất...
Thiên nhiên, từ xưa đến nay, luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các thi nhân say đắm, “tức cảnh sinh tình” và “vẩy bút” đề thơ. Nhưng ở mỗi nhà thơ lại có cách thưởng thức cái đẹp ấy khác nhau, những cảm nhận khác nhau và chính vì thế những tứ thơ, những vần thơ luôn mang đậm dấu ấn sáng tạo cá nhân......
Báu vật mang theo Đoàn ghe bầu đang trương buồm theo gió xuôi về hướng Nam. Bỗng những áng mây xám kéo tới. Gió mỗi lúc càng mạnh. Rồi những cơn lốc từ ngoài khơi cuốn vào ào ào. Những đợt sóng liên tục xuất hiện làm mặt biển lồng lộn như một con thú dữ. Tư Lai, một người đàn ông khá lực lưỡng, trạc......
Trong một ngăn kéo bàn làm việc của ba tôi có một tấm ảnh được bọc cẩn thận qua mấy lớp ni-lông mà thỉnh thoảng ông hay bần thần lấy ra ngắm nhìn. Tấm ảnh đen trắng nhỏ xíu, chụp hai người thanh niên trẻ măng mặc đồ bà ba đen, đôi chỗ đã bị ố màu, phía sau ghi dòng chú thích: Hoàng Việt- Minh Lộc,......
Trịnh Hoài Đức (1765 - 1825) có tên khác là An, tên tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, quê ở trấn Biên (nay là TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), là trọng thần của nhà Nguyễn, từng giữ chức Ký lục dinh Trấn Định (1) vào năm 1794; Thượng thư bộ Hộ, Chánh sứ của đoàn Sứ thần nước ta sang nhà Thanh (Trung Quốc) năm......
Cánh đồng rộng cây vừng già tư duy châu thụ
mùa oằn lưng thợ gặt
chiều vàng bó rạ gánh qua sông
vi vu gió hát ru tình đồng nội...
Bóng tối đổ xuống. Biển đen sậm. Gió chướng thốc vào mái lá từng hồi đến buốt lòng. Thằng An thấy mẹ ngừng rên, khép mắt, nó lẻn ra cửa sau, nhẹ nhàng lấy cây cào nghêu của mẹ. Nó băng qua con đường tắt đi về phía bãi nghêu....
Buổi chiều rủ tôi ngồi nghe
gió hát tình ca Hoàng Việt
xa và biệt
tháng tư bất ngờ chiều nay…...
Ngồi xếp lại những cơn đau ăn mòn nếp nhăn tuổi tác
cơn đau kéo cha về phía tối hút cánh đồng
ngày nắng chang rót trên tấm lưng còng mẹ gánh nỗi buồn số phận
những âu lo mọc xanh hơn cây lúa vụ mùa...
Mùi thơm hoa cỏ mùa thơ dại,
Thơm nức lòng tôi…biết nói gì?
Có chuyến đò nào về dĩ vãng,
Cho tôi khăn gói quá giang đi....
Bóng tối đổ xuống. Biển đen sậm. Gió chướng thốc vào mái lá từng hồi đến buốt lòng. Thằng An thấy mẹ ngừng rên, khép mắt, nó lẻn ra cửa sau, nhẹ nhàng lấy cây cào nghêu của mẹ. Nó băng qua con đường tắt đi về phía bãi nghêu. Trăng mùng mười lấp ló trên mặt biển. Nó cùng bóng mình lặng lẽ qua bãi......
Nhà thơ Lò Ngân Sủn tạ thế hồi 22h ngày 15/12, hưởng thọ 69 tuổi....
Trong quyển “Mười khuôn mặt văn nghệ” của Tạ Tỵ (xuất bản lần đầu năm 1970, Hội Nhà văn tái bản gần đây nhất là vào năm 1996) chỉ có 2 khuôn mặt sinh ra ở miền Nam, đó là Sơn Nam và Trịnh Công Sơn. Khi nói đến Sơn Nam, Tạ Tỵ viết “Sơn Nam - hơi thở của miền Nam nước Việt”....
1.
- Ba ơi, con tìm ra rồi! - Tiếng thằng Hưng reo lên dưới bếp làm chú Ba mỉm cười, ngưng tay đóng dở cây đinh để treo cái bằng “Gia đình vẻ vang” trong ngôi nhà mới dọn tới hồi chiều....
Tưởng là phận bạc Đạm Tiên
Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây
Ngẩng trời cao, cúi đất dày
Cắn môi, tay nắm bàn tay của mình
Một vùng cồn bãi chống chênh
Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề...