VNTG- Thằng Hòa dừng xe bên một đám đông thanh niên đang chen chúc mua hoa, thấy lòng rộn lên. Từ hôm qua, nó nghe người ta bàn tán về ngày lễ thánh tình yêu, rằng ngày ấy bạn trai phải tặng hoa bạn gái, bạn gái phải nói câu gì đó vừa lòng bạn trai. Ngày đó là một trong những ngày đẹp nhất trong......
VNTG- Chiến mò mẫm sửa chữa chiếc Min-xcơ bùn đất đỏ quạch, ra sức đạp máy mấy chục lần toát mồ hôi chiếc xe vẫn ỳ ra như trêu gan. Anh bực mình lau đôi tay đầy dầu mỡ, bỏ vào quán bà Tám ngồi nghỉ. Đang xắt chuối cây cho vịt ăn, bà Tám quay sang hỏi:
...
Chức năng muôn đời của những bờ rào là làm đường ranh ngăn cách bên trong với bên ngoài, bên này với bên kia. Có ai biết trong cái sự thay đổi nhỏ nhẹ của những bờ rào nơi quê nhà, đã mang theo một cuộc vần xoay lớn về quan niệm sống, nhân sinh quan của con người nông thôn.
...
Tôi ấp ủ bài này cả tuần rồi nhưng không biết mình nên viết cái gì vì thật ra với Vọng cổ, tôi là người ngoại đạo. Thôi thì bắt đầu bài viết bằng tựa đề một bài hát của Nhạc sĩ Bắc Sơn. Thú thực, tôi không thường nghe vọng cổ và ngày nay hình như với các bạn trẻ, vọng cổ như một thứ cổ lỗ lỗi thời,......
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Hôm nay Giản có vé mời xem kịch, anh đã hứa sẽ về ăn cơm chiều và đưa vợ cùng đi. Thùy chăm chút các món ăn Giản thích. Cơm canh nấu xong thì chuông điện thoại reo. Tiếng Giản:
- Em ơi! Anh có việc đột xuất, em ăn cơm trước, đừng đợi nhé.
- Dạ.. – giọng Thùy hơi nghẹn, dù......
Nếu so với các trang phục truyền thống trong và ngoài nước, có lẽ áo bà ba là bộ trang phục giản dị, nền nã nhất. Bên cạnh yếu tố dễ thích nghi, thuận tiện trong lao động sản xuất, chiếc áo bà ba, khăn rằn và nón lá đã kết hợp với nhau trở thành nét biểu trưng đặc sắc cho vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp văn......
Chiều nay, tự dưng từ miền kí ức xa ngái trong tôi bỗng vang lên tiếng hát của mấy thợ gặt ngày xưa ở Phong Điền. Hồi ấy tôi còn chút tẹo lon ton theo má, má đi cấy đi gặt ở đâu thì theo đó. Mùa cấy thì cầm cây cần tre cong cong với lon trùn lang thang thả câu dọc mương nước hoặc các lỗ bọng vào......
Tiếng huyên náo nổi lên từ lúc nửa đêm. Cả khu chung cư Việt Hưng rùng rùng chuyển động. Tiếng la: Trộm…trộm! Bớ bà con làng nước ơi, ra bắt trộm…ộm… vang lên khắp nơi.
...
Đoàn Bắc - một kiến trúc sư ở Hà Nội đang sở hữu một bộ sưu tập ảnh cổ về Sài Gòn, được chụp trong khoảng thời gian từ 1860 đến 1909. Theo nhận định của nhà sử học Dương Trung Quốc, đây là những bức ảnh cổ nhất về Sài Gòn mà chúng ta được biết đến....
Tôi được sinh ra và lớn lên trong ngôi vườn cổ tích bên bờ sông Tiền lộng gió. Theo sau tôi là lóc nhóc ba đứa em nữa. Trong khu vườn đó, chị em tôi in lại không biết bao nhiêu là dấu chân của một thời ngây ngô, thơ dại.
...
Nhà văn Vũ Đình Giang sinh năm 1976, quê Chợ Gạo - Tiền Giang, tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Một nắm mưa trên ngôi nhà......
Ba người ngồi khá lâu trước các vạt muống biển đang ra hoa mùa này từ lúc bóng nắng đổ trên ngọn dương đến lúc bóng nắng chếch dần sang doi cát áp biển. Từ lúc có một màu tím rực như dải thảm miên man hoa nở đến lúc những nụ hoa bắt đầu úp cánh với màu trắng đặc trưng......
Tọa đàm “Hoàng Ngọc Hiến - bậc trí giả lương thiện” do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức vào 18h00 ngày 04/7/2012. Cuộc tọa đàm nhận được sự quan tâm của giới trí thức trong và ngoài nước. Nhà văn Đà Linh, một trong những người “dày công” chuẩn bị cho tọa đàm này, đã gửi tới VanVN.Net bài......
Tôi nhặt về những dấu chấm câu
Của ngày thường âu sầu trên giấy
Nghe bút mực buông lời giẫy nẩy
Phút run tay tôi đánh rớt xuống đời
Những dấu chấm vội tìm người kết nối…
Thùy có nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sũng nước. Mỗi lần đứng trên sân khấu, Thùy hát như lần cuối cùng được hát. Nên từng lời ca, tiếng hát cứ réo rắt đến day dứt lòng. Thùy sống khép mình, không bạn bè....
Đang tưới mấy chậu kiểng chợt thấy có bóng người, ông Bách đặt chiếc thùng xuống đất vội vã bước ra cổng, sững sờ trước người khách đang đứng lặng nhìn mình. Đó là một người đàn bà tuổi trên bốn mươi, dáng hơi gầy, tóc búi cao, mặc bộ đồ lụa trắng sang trọng, cổ trắng ngần đeo xâu chuỗi ngọc óng......
“…Trông lên trên trời… trời cao lồng lộng
Ngó ra ngoài biển… biển rộng thinh thinh
Ngó vô trong dạ buồn tình
Đêm nằm nước mắt nhỏ như bình trà nghiêng”
……
“…Đêm nằm nước mắt......
Có một loài hoa của tuổi thơ
Theo tôi từ ấy đến bây giờ
Mỗi mùa thu đến vàng mặt đất
Buồn xưa, chốn cũ giữa đời vui!...
“Không có thằng Thơm thì con Trinh đã chết từ lâu rồi. Tôi cũng chết luôn…!” - bà Nguyễn Thị Lan, 80 tuổi, ngụ ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho đã xúc động nói về con rể như thế....