… Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sau. Em cùng anh quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười…...
Tháng ba. Gió chướng thổi sàn sạt trên mái nhà. Khu đất trống trong thành phố trở thành nơi tụ tập của thanh thiếu niên để thả những cánh diều đủ màu sắc bay chấp chới giữa nền trời xanh thẫm....
Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, ông Tư Ngói trầm ngâm, mắt đau đáu nhìn ra bờ sông. Anh Hào rót đầy chung rượu bưng lên uống cạn. Ông già nhắc nhở:
- Uống vừa vừa thôi! Còn hai đứa nữa ráng mà lo cho nó. Nghỉ vài ngày ở nhà với vợ cho nguôi ngoai rồi hẳn đi! Mấy hôm nay ông trời mưa......
Mấy ngày nay ông Hai cứ đi lang thang khắp đồng trên xóm dưới để tìm con Luốc. Con chó đực có màu lông rất lạ, như chiếc áo trắng bị người ta rắc lên nắm tro đen. Từ ngày con Kim, đứa con duy nhất đi lấy chồng, ông sống một mình với con Luốc trong ngôi nhà ở khu tái định cư này....
Câu lạc bộ thơ Người cao tuổi (Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang) vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập. Buổi họp đông vui đã qui tụ trên 100 thi hữu trong tỉnh và các CLB thơ đến từ: TP.HCM, Long An, Bến Tre… về dự....
Xóm ấy cùng tên với con rạch dài hơn 3 ngàn thước, nối vào kinh Xáng Ngang, kinh Lacour và kinh Kháng Chiến, vàm rạch đổ ra kinh 12, nằm trọn trong xã Mỹ Phước Tây. Cái tên Rạch Trắc không biết có tự bao giờ, song trước năm 1945, địa danh hành chánh ấp Rạch Trắc đã có và hơn nửa thế kỷ qua chưa hề......
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
Dạo này, trong những dịp về thăm nhà, mẹ hay nhẩn nha kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của mình. Mẹ bảo, hình như tới một độ tuổi nào đó người ta hay nghĩ ngợi về quá khứ, về những năm tháng đã xa tít mù. Ngày trước, hồi mẹ còn trẻ, bà ngoại cũng hay kể chuyện "ngày xưa" của mình cho......
Công việc và cuộc sống của họ gắn liền với túp lều chơ vơ đóng trên trụ đáy cheo leo cao hàng chục thước cắm giữa biển. Cái sợ lớn nhất của họ là cơn giận dữ của biển khi những cơn bão đổ ập đến. Đây là một vài nét chấm phá trong bức tranh miêu tả nỗi nhọc nhằn của những người đóng đáy (gọi là......
Để “thay đổi không khí”, người Sài Gòn thường đến Tân Thành (Gò Công, Tiền Giang), vì ngoài tắm biển, thư giãn, họ còn được thưởng thức nhiều đặc sản biển hấp dẫn, nhất là khám phá cuộc sống của cư dân....
Cánh cửa mở hé đủ để tôi nhìn thấy một người đang đứng ngoài. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, phục sức đơn giản: áo bà ba màu hường lợt, quần vải đen dài sát gót chân, cắt kiểu mộc mạc do thợ nhà quê nào đó. Đôi mắt cô rụt rè nhìn tôi. Đôi mắt nhiều tròng đen, thăm thẳm, rất quen, dường như đã gây cho......
Nhắc đến biển Tân Thành (xã Tân Thành, Gò Công, Tiền Giang), khách sành ăn sẽ liên tưởng đến mùi vị ngọt ngậy của những con nghêu vốn là đặc sản nơi đây. Ăn nghêu chứ có mấy ai biết để đổi lấy những con nghêu to ngọt kia, có những con người phải quanh năm suốt tháng đắm mình dưới biển lạnh căm căm......
Người thầy thuốc nếu như chỉ áp dụng những kiến thức qua sách vở và kinh nghiệm thì chỉ đạt một nửa yêu cầu trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh, còn muốn nâng cao chất lượng chuyên môn tối đa thì phải biết nghiên cứu khoa học, không ngừng cải tiến phương pháp điều trị, cập nhật kiến thức và ứng......
Năm nào cũng vậy, cứ tới rằm tháng chạp là má tôi cắt cử cho bọn con gái lặt lá mấy cây mai chung quanh nhà. Chuyện lặt lá cây là chuyện nhỏ đối với con gái nông thôn nhưng ngặt nỗi bọn tôi là bọn học trò tay yếu chân mềm, “ lưng dài, tốn vải” mà phải đương đầu với bốn cây mai tàn lá xum xuê, vị trí......
ÁNH SAO MAI RỰC SÁNG
Từ cái ấp Giáp Nước xa xôi ở một xóm nhỏ vùng quê xã Phước Thạnh (trước thuộc huyện Châu Thành, nay là TP Mỹ Tho) bỗng xuất hiện một ngôi sao trên vòm trời nghệ thuật và ngôi sao ấy đã tỏa sáng bất ngờ khiến mọi người phải kinh ngạc. Đó là trường hợp của......
Năm nay, ngày rằm tháng bảy, anh chị em tôi họp mặt đầy đủ về nhà từ đường để vấn an mẹ và nấu mâm cơm chay cúng cha. Rằm tháng bảy gió mưa sụt sùi mà lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ. Tôi mừng vô cùng vì đây là lần đầu tiên anh chị em tôi có mặt đầy đủ trong ngày Vu lan. Mọi người đốt nén hương thành tâm......
Thụy đi vào con hẻm ngoằn ngoèo. Con hẻm nhỏ, đường cứ chi chít, quẹo ngang quẹo dọc, càng đi càng thấy rối. Nếu không tới chỗ nầy, hẳn là Thụy không biết ở ngay lòng thành phố, lại có một khu lao động tồi tàn như vậy. Thụy đi mà bụng thấy hồi hộp, không biết lát nữa có ra được hay không....
Tôi nhớ rõ hè năm ấy, tôi được nghỉ học hôm trước thì tối hôm sau, tôi và mẹ đã ra tàu ngược Yên Bái rồi cả một năm, tôi phải chờ đợi rất lâu mới đến kì nghỉ hè. Có nghĩa là phải qua học kì I, qua Tết rồi kết thúc học kì II tôi mới được lên găp chị và bố. Tôi thích đi tàu lắm, vì nó sẽ ru tôi vào......
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......
* Tục ngữ, ca dao… mào đầu câu chuyện…
Từ bao đời nay, con trâu đã kiên nhẫn lần bước theo thời gian, lang thang cùng dấu chân người đi khai đồng khẩn đất. Người ta giấu con trâu sau lưng vạt áo nông dân mà than rằng: “Nghe vẻ, nghe ve - Nghe vè cực khổ - Suốt đời......