Trước Cách mạng Tháng Tám, nhắc tới những đại diện tiêu biểu ở mảng thơ tình, thường người ta vẫn kể tên hai thi nhân Xuân Diệu và Nguyễn Bính. Sau này, bên cạnh tên tuổi Xuân Diệu, người ta nhắc tới Xuân Quỳnh. Vẫn biết, ngoài hai tác giả nói trên, ở ta còn không ít người làm thơ tình hay, song về......
VNTG- Những phút xao lòng
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng......
Chỉ nhìn bát phở bò chín, thịt thái mỏng tang như tờ giấy pơ luya màu nâu ánh vàng, hành tươi thái nhỏ tròn xoe như hạt cườm xâu chuỗi đồ hàng của trẻ con mà đã thấy mọi giác quan được thỏa mãn. Chậm rãi thưởng......
Cùng với những ca khúc của Trịnh công Sơn, Tôn Thất Lập, Miên Đức Thắng… phản đối chiến tranh, kêu gọi hòa bình, hòa hợp, hòa giải dân tộc; một lớp , nhà thơ trẻ trên những tờ báo đối lập công khai như : Đối Diện, Tự Quyết, Đất Nước, Trình Bày, Tin Sáng, Đuốc Nhà Nam, Điện Tín, Sinh viên Sài......
Lớp đàn ca tài tử - cải lương cơ bản khóa II-2012, do Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh kết hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Chợ Gạo khai giảng vào trung tuần tháng 3 và bế giảng vào cuối tháng 6, do nghệ nhân Nguyễn Thế Châu trực tiếp hướng dẫn. Lớp có 30......
Ba người ngồi khá lâu trước các vạt muống biển đang ra hoa mùa này từ lúc bóng nắng đổ trên ngọn dương đến lúc bóng nắng chếch dần sang doi cát áp biển. Từ lúc có một màu tím rực như dải thảm miên man hoa nở đến lúc những nụ hoa bắt đầu úp cánh với màu trắng đặc trưng......
Những năm đầu thập niên 90, tập truyện ngắn “Khi người ta trẻ” của cây bút trẻ Phan Thị Vàng Anh ngay khi vừa ra đời đã trở thành một hiện tượng văn học tạo nhiều hứng thú cho người đọc lẫn giới phê bình văn học. Trong tập truyện ngắn này, “Kịch câm” và “Đất đỏ” là hai truyện ngắn đặc sắc......
Đang tưới mấy chậu kiểng chợt thấy có bóng người, ông Bách đặt chiếc thùng xuống đất vội vã bước ra cổng, sững sờ trước người khách đang đứng lặng nhìn mình. Đó là một người đàn bà tuổi trên bốn mươi, dáng hơi gầy, tóc búi cao, mặc bộ đồ lụa trắng sang trọng, cổ trắng ngần đeo xâu chuỗi ngọc óng......
Xuất xứ hai địa danh Rạch Gầm - Xoài Mút
Cách nay hơn 10 năm, theo lời chỉ dẫn của một anh bạn ở Hội Văn nghệ Tiền Giang, tôi phóng xe một mạch đến xã Bình Đức - cách TP. Mỹ Tho khoảng 7km, tìm nhà cụ Trác Quan Đồ....
Một trong những đặc điểm của tiếng Việt là tính hình tượng và đa nghĩa. Từ xuân vốn mang âm Hán Việt. Ngoài nghĩa gốc chỉ về mùa đầu tiên trong năm, từ xuân còn có tới vài chục nghĩa phát sinh (còn gọi là nghĩa chuyển hay nghĩa bóng). ...
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Một chuyện na ná cổ tích… hay là ảo giác của người “nghiện” gà rán KFC
Anh chẳng thể nhớ chính xác đã “ghiền” loại thức ăn nhanh toàn thịt gà và thịt gà béo ngậy ấy từ lúc nào. Chỉ biết cứ mỗi cuối tuần không ngửi mùi gà rán là hai chân “biểu tình”, cảm giác bồn chồn, đứng ngồi......
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
Cuộc sống ruộng đồng không làm thay đổi mà ngược lại nước da nắng gió hình như càng tôn thêm nụ cười hiền hiền, ánh mắt nheo vui hóm hỉnh của anh. Ngày xưa, chúng tôi là những cậu trai gặp nhau trong ngôi trường bổ túc công nông ngoài thị xã. Cùng ngồi chung bàn học, cùng nằm chung giường tầng, cùng......
Lòng sông rộng mênh mông, gió thổi phần phật, chiếc ghe máy nhỏ đâm xuyên trên các đợt sóng vỗ tới tấp, chao đảo nhồi lên hụp xuống giữa làn sóng nước mênh mông....
Tôi thả bộ đếm sao trời mơ đi chợ đêm cùng Sơn Nam. Đi chợ đêm tôi tìm mua chiếc thảm bay mộng mị chở giấc mơ tôi về ngôi chợ bán mua kỷ niệm ấu thơ xa ngái....
Có một buổi mây chiều gió sớm, nhẹ bước rong chơi qua những nẻo phố phường, tự cho phép mình nhẩn nha buồn, nỗi buồn miên man mà da diết gợi nhớ về những kỷ niệm xưa. Nhiều khi, chợt trông thấy lá bay phơ phất trong cơn gió hiu hiu mà lòng lại se sắt nhớ cái xao xác của cây lá......
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......
VNTG- Buổi trưa miệt vườn lặng trang dưới nắng con kiến vàng còn kiếm chỗ trốn dưới tán mận hồng đào, con nhện cũng phải buồn không thèm nhả tơ mà nằm ép bụng vào lung lá cây điều đỏ. Một thiếu nữ rỗi nghề ngủ trưa ngoài võng trước hiên nhà... Một cụ bà đắn đo chiều dài độ tuổi, bà nhặt nhạnh và hái......
Mỗi cá nhân văn nghệ sĩ tuổi đời ngày càng lớn theo quy luật tự nhiên, cứ sau 1 cái tết họ lại thêm già đi 1 tuổi. Nhưng cái sự “già đi” của từng con người cụ thể đang làm cho tuổi trung bình của văn nghệ sĩ các hội văn nghệ ở ĐBSCL ngày thêm cao, vì các tổ chức này ít kết nạp thêm những thành viên......