Một
Đây là lần đầu tiên tôi đến An Giang.
Xe chạy vun vút. Thế mà nhìn hai bên đường tôi cứ tưởng mình đang ở một nơi quen thuộc. Cũng những cánh đồng khô vàng cháy. Cũng những xóm nhà ẩn hiện sau bờ tre gai dày bịt. Tôi mơ hồ là mình đang về quê cũ tuy xe đang......
Khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rớt xuống miền châu thổ cũng là lúc cá đồng ra sông, tôm cá từ biển cũng ngược dòng tìm vào kênh rạch. Đây cũng là thời điểm người dân miền Tây dùng mọi phương tiện để đánh bắt, trong đó có một loại công cụ thường thấy nhất, nên thơ nhất ở vùng sông nước......
Ẩm thực đường phố hay ẩm thực vỉa hè là nét văn hoá rất riêng với sự độc đáo khó nơi nào có được. Ở Sài Gòn người ta có cái thú đi ăn, họ có thể ăn sáng, trưa, chiều, tối, khuya… Bất cứ giờ nào trên vỉa hè cũng có nhiều nơi bán những món ăn mà họ ưng bụng....
Cắn một miếng cuốn bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, sẽ nghe đủ loại hương vị cuộc đời hòa quyện trong đó: cái hăng hăng của quế vị, chua dịu của bằng lăng, chan chát của lộc vừng, đăng đắng của sao nhái, ngọt ngào của cọng giá non…...
Thấp thoáng bao giờ tôi chẳng biết
Mùa xuân bỗng chốc đến quanh nhà
Mơ màng cô gái bên hàng xóm
Duyên dáng cười khoe chiếc áo hoa
...
Đó là một người luôn ra vẻ đạo mạo, như một viên chức nhà nước mẫn cán, lúc nào cũng ăn vận cực kỳ đứng đắn và lịch sự. Nhưng có lẽ cái đặc biệt nhất của Ba Sơn là vẻ mặt thay đổi biến dạng buồn vui rất đột ngột hơn cả một diễn viên. Đang tươi cười trò chuyện với đồng chí chủ tịch, bỗng nghiêm mặt......
Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói......
Ngày 15/10, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi “Thơ về Hà Nội” (do Đài PT-TH Hà Nội và Báo Văn Nghệ phối hợp tổ chức) đã tiến hành buổi lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả đoạt giải....
Mới bước qua đầu tháng chạp, những hàng bông vạn thọ trong vườn của ngoại đã vươn lên những nụ bông bé tí như thầm khoe rằng mình sắp sửa có chiếc áo mới vàng rực. Mấy chị cúc Nhật cũng chẳng chịu thua, lác đác đã sớm khoe sắc màu tím biếc của những bông hoa nở sớm. Sáng sáng cứ thấy ngoại săm soi......
Không biết tự bao giờ và từ lúc nào, cây đòn gánh đã có mặt trong nhịp sống của tất cả mọi người từ thành thị đến nông thôn. Từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng có thể thấy cây đòn gánh tre, oằn nặng trên vai những người dân Việt cần lao, chịu thương chịu khó…...
Đẩy chiếc xe ba gác đậu cặp mé nhà, Bưởi múc gáo nước rửa mặt rồi bước vào. Dì Hai ngạc nhiên:
- Bữa nay sao về sớm vậy con?
Thong thả mở tủ lấy cuốn sổ đặt lên bàn và lật từng trang, Bưởi cười nhẹ:
- Má quên chỉ còn hai tuần lễ nữa là tới đám cưới con rồi.......
Mẹ bảo thương chị em con
Sao mẹ bỏ đi sớm quá
Tàn nhang lửa đượm
Một ngày tầm tã
Một ngày khói hương...