Ảnh: báo Phú Yên
Mẹ bảo thương chị em con
Sao mẹ bỏ đi sớm quá
Tàn nhang lửa đượm
Một ngày tầm tã
Một ngày khói hương
Có dòng lũ mơ hồ nào chảy qua lòng con nghèn nghẹn năm tháng
Ngọn núi Buồn vô tâm sập xuống hai tay chị em con đau quá
Mỗi khi cô đơn con thường ra nghĩa địa ngắm mây bay
Hình dung mẹ ngồi giặt áo giếng làng
Lưng đổ rạp xuống tuổi già mòn mỏi
Nỗi nhớ bổ vào ngực con những nhát cuốc ngậm ngùi
Làm sao quên được hình ảnh mẹ - người đàn bà nghèo tảo tần
quang gánh chợ trưa cả đời ăn chắt để dành lo cho con cái
Câu thơ treo bờ mi tủi hổ.
Con bất hiếu ngủ say trên vai mẹ nỗi nhọc nhằn
Xót lắm, bè bạn, họ hàng về tiễn đưa nghẹn lối
Mưa dữ dội đền cây
Sao mưa không đền con nước mắt
Đêm nay trần gian chỉ riêng con mất ngủ
Con hỏi dòng sông… lở mãi không phù sa đời mẹ
Mà chiếc thuyền côi cút trước bão giông.
Bùi Đức Vinh
(Theo Văn nghệ trẻ Tiền Giang số 30)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 13
-
Khách viếng thăm: 12
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 1694
-
Tháng hiện tại: 46377
-
Tổng lượt truy cập: 34976894
Ý kiến bạn đọc