Khi mở mắt, Nhí đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Chị gọi hoài gọi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhí đâu. Giờ ăn, thường lệ Nhí sẽ ngoe nguẩy đuôi lượn vòng dưới chân, ngỏng cổ chờ đợi chị đặt đĩa khẩu phần vào đúng chỗ, ngay góc bếp. Nhí sẽ còn “méo méo meo meo” nếu phải tiếp tục đợi chờ. Nhí đúng......
Đinh Thị Thu Vân là một trong những nhà thơ nữ của ĐBSCL. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Long An, tốt nghiệp Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 1977 nhưng không theo nghề dạy học, Đinh Thị Thu Vân trở về phục vụ cho quê hương bên ngành thư viện. Thời gian đầu cô làm Biên tập viên, sau trở......
(Kính tặng chị Tư)
VNTG-Đêm
từ lớp học khiếm thị
chị trở về ngôi nhà thiếu ánh đèn
chỉ có tàu cau treo lệch vầng trăng khuyết
Hôm nay Giản có vé mời xem kịch, anh đã hứa sẽ về ăn cơm chiều và đưa vợ cùng đi. Thùy chăm chút các món ăn Giản thích. Cơm canh nấu xong thì chuông điện thoại reo. Tiếng Giản:
- Em ơi! Anh có việc đột xuất, em ăn cơm trước, đừng đợi nhé.
- Dạ.. – giọng Thùy hơi nghẹn, dù......
Miền Trung những năm 1960 là thời kỳ bão táp của những đổi thay chính trị và xã hội.Tất cả đã dội vào tâm hồn những sinh viên, học sinh của thành phố Huế nhỏ bé. Từ năm 1963, bắt đầu những cuộc xuống đường mãnh liệt của nhiều tầng lớp nhân dân, nhất là của sinh viên học sinh, đã lôi cuốn nhiều thanh......
Một ngày nào đó, Salon Des Beaux- Ats số 4 Hạ Hồi không còn mở nữa. Những ô cửa sổ trên tầng hai đầy nắng sẽ khép lại. Những bức họa tuyệt phẩm trên tường sẽ vĩnh viễn chìm vào sự lặng im, chìm vào nỗi nhớ hay sự quên lãng....
Không được bày bán trên các sạp báo, và hầu như không mấy ai biết đến, nhưng tờ tạp chí này, hơn 30 năm qua vẫn âm thầm chia sẻ, kết nối những con người không được số phận ưu ái. Đó là cuốn tạp chí đặc biệt, chỉ dành cho những người khiếm thị.
...
Ven lộ đá Đông Dương, gần mang cá cầu sắt mọc lên cái quán rơm, vách che bằng lá đốp. Cái quán hai gian, gian ngoài đặt bàn thờ, cái bàn con, vài cái ghế đẩu, gian trong vừa đủ chừa đường đi và bộ ván.
...
(Trích trong quyển “Trần Hữu Trang, soạn giả ca kịch cải lương”)
Chạng vạng, mắt thường quáng gà, lại là thời điểm người nuôi ong làm việc cật lực, họ sống trong chạng vạng nhiều hơn. Họ phải tất bật cho ong "ăn" ngay trong cái chốc lát đó, không được sớm cũng không được muộn. Sớm thì ong ở các thùng khác sẽ tấn công thùng nào được cho "ăn" trước. Muộn thì ong sẽ......
Cứ vào xuân, vào thời điểm kỳ diệu thiêng liêng, thời khắc giao hòa giữa trời - đất và con người, vạn vật lại sinh sôi. Không hiểu hương sắc lộc biếc non tơ ẩn trốn ở đâu trong lớp vỏ nứt nẻ xù xì, trong nhánh gầy khẳng khiu bỗng túa tràn ra làm ta ngây ngất mê ly? Phải chăng vì thế mà cảm hứng thi......
Mấy ngày nay ông Hai cứ đi lang thang khắp đồng trên xóm dưới để tìm con Luốc. Con chó đực có màu lông rất lạ, như chiếc áo trắng bị người ta rắc lên nắm tro đen. Từ ngày con Kim, đứa con duy nhất đi lấy chồng, ông sống một mình với con Luốc trong ngôi nhà ở khu tái định cư này....
Mùa thu, mùa vàng, mùa của ngày xưa. Thu thường gợi trong ta cảm giác man mác buồn khi chợt nhận ra những nhớ nhung tưởng chừng ngủ yên, bỗng trỗi dậy khi bất chợt ngắm chiếc lá vàng rơi mỏng manh tiếp đất. “Vàng rơi từng cánh tương tư” (“Tương tư hoàng diệp lạc”/ Ký Viễn - Lý......
Cái rét căm căm trong mưa phùn của ngày cuối đông năm 1964 cứ lưu mãi trong tôi. Ấy là lúc tôi mới đặt chân lên miền Bắc, mới đi trong phố phường Hà Nội. Tôi chẳng còn nhớ mình đã đi qua những phố nào. Chỉ nhớ những hàng sấu già bên đường đang trở thành cổ thụ; những mái phố im lìm, rong rêu, thu......
Công việc và cuộc sống của họ gắn liền với túp lều chơ vơ đóng trên trụ đáy cheo leo cao hàng chục thước cắm giữa biển. Cái sợ lớn nhất của họ là cơn giận dữ của biển khi những cơn bão đổ ập đến. Đây là một vài nét chấm phá trong bức tranh miêu tả nỗi nhọc nhằn của những người đóng đáy (gọi là......