Đó là một người luôn ra vẻ đạo mạo, như một viên chức nhà nước mẫn cán, lúc nào cũng ăn vận cực kỳ đứng đắn và lịch sự. Nhưng có lẽ cái đặc biệt nhất của Ba Sơn là vẻ mặt thay đổi biến dạng buồn vui rất đột ngột hơn cả một diễn viên. Đang tươi cười trò chuyện với đồng chí chủ tịch, bỗng nghiêm mặt......
Vừa đặt chân đến Côn Đảo, tôi đã tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Ni (người dân trên đảo gọi cô bằng cô Năm), quê ở xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông. Tham gia cách mạng, bị địch bắt tù đày với những đòn tra tấn dã man. Không khai thác được gì ở người nữ tù chính trị kiên trung, chúng đày cô ra Côn Đảo. Sau......
(Hoài niệm về chiến tranh bắn phá miền Bắc của Mỹ ở km0 của đường Trường Sơn)
Tuổi thơ chúng tôi giống như những trang giấy trắng tinh thơm nức mà tiếng bom đinh tai nhức óc, tiếng ù ì o o rền rĩ của máy bay B52 của Mỹ chép những dòng đầu tiên không thể nào xóa. Hai màu sắc đặc......
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
Tóc rối ơi là tóc rối
Gỡ hoài chẳng được là sao
Thường ngày tóc suôn mềm mại
Hôm nay trở chứng rối mù?...
Anh không biết tại sao mình lại quay lại để rồi cứ đứng lặng dưới giàn hoa tigôn già, ít hoa, ít lá này. Cái giàn hoa đầy những cọng gầy khơ khỏng cùng cây trứng cá um tùm bên đường hắt cái bóng đen mờ tạo khoảng tối nhờ nhờ lên cánh cổng lớn vừa mới khép lại, cộng với sự u ám......
Năm nào cũng vậy, cứ tới rằm tháng chạp là má tôi cắt cử cho bọn con gái lặt lá mấy cây mai chung quanh nhà. Chuyện lặt lá cây là chuyện nhỏ đối với con gái nông thôn nhưng ngặt nỗi bọn tôi là bọn học trò tay yếu chân mềm, “ lưng dài, tốn vải” mà phải đương đầu với bốn cây mai tàn lá xum xuê, vị trí......
Tấn Lộc - tên đầy đủ là Lê Tấn Lộc - lứa tuổi đã vào hàng "ngũ thập tri thiên mệnh". Anh vừa là Trưởng đoàn, vừa là đạo diễn của đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh Tiền Giang....
Đêm Giáng sinh. Cây thông lấp lánh đèn màu, dây kim tuyến, những chiếc lục lạc và những túi quà xinh xắn bày giữa gian phòng rộng vốn là gallery tranh của một người bạn cho mượn để tổ chức buổi họp mặt của lưu học sinh....
- Cô ơi con đau bụng quá! Giọng Thúy đầy đau đớn và hơi thở gấp gáp.
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu thì con bé đã cúp máy. Gần một năm rồi Thúy không đến nhà, chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại. Tôi bấm máy gọi lại, con bé nói yếu ớt:
- Con đang thuê nhà số... đường...
...Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
Những năm tháng tiếp nối sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng cuộc sống đời thường đã có nhiều thay đổi đáng kể khi mọi người phải đối mặt với bao thử thách khó khăn về kinh tế. Ngày ấy, thiếu thốn đủ điều và hầu như ai cũng phải lao động quần quật. Người ta dấn thân tự nguyện vào mọi công việc dù......