Người bán bánh dạo

Đăng lúc: Thứ năm - 06/11/2008 13:47
Những năm tháng tiếp nối sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng cuộc sống đời thường đã có nhiều thay đổi đáng kể khi mọi người phải đối mặt với bao thử thách khó khăn về kinh tế. Ngày ấy, thiếu thốn đủ điều và hầu như ai cũng phải lao động quần quật. Người ta dấn thân tự nguyện vào mọi công việc dù là nhỏ nhặt, vặt vảnh để kiếm sống. Trong hoàn cảnh đó, nhiều người cũng xông ra “hành nghề” dù đầy vẻ “không chuyên”, nhìn là đoán được họ từng là viên chức, tư chức cũ hay những người chưa quen lao động chân tay... đang phải nỗ lực phấn đấu cho cuộc sống chính bản thân mình.
Trong bối cảnh ấy, một hôm lúc chờ đợi người nhà vào chợ, tôi bất chợt chú ý đến một thanh niên vừa xuất hiện trong bộ áo quần sờn cũ, dáng dong dỏng cao, đầu hớt ngắn. Một tay anh bê mâm bánh bò trắng lớp, một tay xỏ chiếc túi xách nhỏ, vẻ ngỡ ngàng, rụt rè đi vào chợ giữa đông đảo các bà, các cô, bày hàng la liệt trên mặt đất.

Anh lặng lẽ bước giữa ồn ào, náo nhiệt, không rao bán mời chào. Một cô bán hàng kêu giật giọng:

- Nè anh, bánh bò bao nhiêu một cái vậy?

Người thanh niên tiến lại đáp nho nhỏ, rồi vụng về gói chiếc bánh kịp trao cho khách.

Bạn hàng chung quanh có lẽ thấy vẻ rụt rè tội nghiệp của anh nên người này tiếp đến người khác cứ vui vẻ luôn mồm kêu mua “ủng hộ”, khiến chẳng mấy chốc mà mâm bánh bò hết sạch. Tuy quãng cách khá xa nhưng tôi còn thấy rõ động tác vui mừng của anh khi giơ cao chiếc mâm lên khỏi đầu, lắc qua lắc lại báo hiệu cho mọi người biết là đã không còn bánh để mà bán nữa.

Nhìn cảnh ấy, tự dưng lòng tôi cảm thấy vui vui, nhẹ nhõm và tôi đoan chắc rằng người thanh niên kia hẳn cũng phải đang rất hạnh phúc trong lòng.

Nhiều lần sau đó, tôi vẫn gặp người thanh niên ấy bán bánh bò nơi chợ mà nét vụng về vẫn chưa khắc phục. Có lần một cô bán hàng “nổi hứng” chạy ra giằng ngay cái mâm bánh của anh, cất giọng xẳng xớm hỏi:

- Nè… Anh phải nói thiệt nghe coi: Bánh này của vợ anh làm hay đếm lại của người ta?

Người thanh niên lớ ngớ chỉ biết năn nỉ :

- Ê… Ê… trả đây cho tui bán…

Bà con chung quanh nhìn cảnh tượng ấy ai nấy cười nôn ruột.

*

Cách độ dăm bảy năm sau, khi từ nơi xa trở về tôi đã lại rất vui mừng còn được trông thấy người thanh niên ấy mang mâm bánh vào chợ. Cảnh chợ lúc ấy đã có nhiều thay đổi nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra người bán bánh. Vẫn dáng dấp gầy gò và bộ đồ cũ kỹ, nhưng động tác bán bánh của anh giờ đã thành thạo, anh biết niềm nở với khách và khuôn mặt tuy đã sạm nắng gió, già dặn nhưng cuộc sống của anh có vẻ như đang an ổn. Tôi thấy mừng cho anh.

*

Thời gian trôi nhanh vun vút, hơn ba chục năm sau ngày giải phóng mà như xảy ra chỉ trong nháy mắt. Đời sống ai cũng khấm khá hơn xưa gấp nhiều lần. Ký ức về những ngày đầu tiên thiếu thốn từ thực phẩm đến thuốc men, từ cây đinh đến tấm áo cũng như chỉ còn xảy ra trong chuyện cổ tích. Thời đại ngày nay sống trong guồng máy phát triển của thị trường và giao lưu quốc tế, nhà nhà cạnh tranh phấn đấu, người người đua nhau làm giàu từ kinh tế đến tri thức cho mình.

Gẫm lại năm xưa với những ngày phải làm ăn còm cỏi lao động miệt mài giản đơn chỉ để kiếm sống mà ngậm ngùi. Nhiều bạn hàng buôn bán tôi từng biết hồi ấy, bây giờ người nào cũng đua nhau vào sạp, vào tiệm, mở shop, tiền bạc vô ra hàng triệu, hàng tỉ. Cuộc sống là như thế, từ trong khó khăn, gian khổ, tự thân con người với ý thức vươn lên đủ để làm nên được bao chuyện đổi thay, biến cải cuộc sống của chính mình.

Trong gia đình tôi cũng thế, bầy trẻ con èo ọt năm xưa nay cũng đã với tới những bằng đại học và ổn định công tác từ lâu. Thời gian luôn là cuộc vận động tuyệt hảo mang đến những đổi thay trong cuộc sống.

Rồi một hôm, khi có dịp trở lại khu chợ năm xưa, tôi đã ngỡ ngàng chứng kiến mọi cảnh vật đều thay đổi, không còn tìm ra chút dấu vết, hình bóng của khu chợ ngày nào. Trước mắt tôi là khung cảnh khu trung tâm thương mại khang trang với từng dãy phố san sát. Tất cả đã đổi thay, âu đó cũng là điều hiển nhiên của cuộc sống.

Đang lúc còn bâng khuâng nhìn khung cảnh lạ quắc ở trước mặt, tôi chợt nhớ về người bán bánh bò dạo ngày nào đã từng có giây phút bay bổng trong niềm vui hạnh phúc nho nhỏ năm xưa. Hẳn giờ này cuộc sống anh cũng đã đổi thay, có khi đã làm chủ một cơ ngơi đàng hoàng êm thắm đâu đó. Sở dĩ tôi khẳng định điều nầy chính vì năm xưa trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ là anh đang phải lâm vào hoàn cảnh “ngộ biến” chứ chẳng bao giờ là một kẻ "tầm thường".

- Bánh bò. Bánh bò đây.

Một giọng trung niên khàn khàn thình lình đi lướt ngang qua.

Tôi trông theo và bất chợt giật thót người khi kịp nhận ra người bán bánh bò dạo năm nào. Vẫn chiếc mâm nhôm trắng tinh, trong bộ đồ cũ kỹ nhưng khuôn mặt thì đã già nua... Anh đang vô tư chậm rãi bước, dáng nặng nề hướng về khu chợ mà chẳng hề hay biết hoặc bận tâm đến ánh mắt của một người “quen cũ” cứ mãi đau đáu, sờ sững dõi theo.
Lê Tư
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới