Mặt trời đỏ ối sau những làn khói bụi từ những họng súng và những quả lựu đạn mới nổ. Không khí như đặc lại trong mùi thuốc súng khét lẹt. Quả đồi bị cày xới xác xơ. Các bụi cây đều nhuốm màu khói đen, trơ những cành cụt lên trời. Phía lưng đồi, xác lính Việt Nam Cộng hòa nằm ngổn ngang, mũ nồi đồng......
1.Chờ đến giờ G bỏ thuốc, Bà Vân, vợ ông cụ bị sẵn cho ông chai Boni - Smok (nước súc miệng kháng thuốc), hộp kẹo Gum không đường (dùng ngậm quên thuốc). Còn yếu tố thứ ba, ông nghĩ chắc chắn Ba Vĩnh nầy phải trân mình, chịu đựng! Chưa định được giờ G, Ba Vĩnh cứ sau mỗi bữa ăn, uống, đi cách hồi,......
Chuyện về Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huỳnh (ngụ ấp Thanh Đăng, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo), được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng....
Trời hừng sáng, chú Tư vừa bước vô quán cà phê đầu xóm thì đám thanh niên đã nhao nhao mời mọc:...
Quán trưa vắng, nắng hanh hanh. Chiếc bàn kê cập kênh mỗi lần Nhi đè tay lên là nghiêng ngả, ly chanh muối sánh ra ngoài. Anh ngồi xoay xoay chiếc chìa khóa xe. Không ai biết bắt đầu từ câu gì. Anh đoán già đoán non Nhi đang nghĩ gì. Chịu....
Năm 2012 có thể nói là năm sàng lọc doanh nghiệp - doanh nhân (DN-DN) về mọi mặt, từ bản lĩnh đến trí tuệ, từ đạo đức đến tham vọng… và những doanh nhân còn “ký tên đóng dấu” trong những ngày đầu năm 2013 có thể nói là những người đã chịu đựng được những cơn lốc quay cuồng trên thương trường những......
1. Mười giờ đêm, theo thói quen Ân lững thững từ lầu một xuống nhà dưới, kiểm tra lại bếp ga, điện đóm, cửa nẻo.
Thuận tay thì mở thêm cánh cửa tủ lạnh dòm xem thức ăn để lại sau bữa cơm chiều còn lại ít nhiều, buồn buồn thì lôi chúng ra, tần ngần một chút rồi cho vào lò viba hâm lại......
“Chữ nghĩa không phải là than vậy mà cũng làm nóng người”… Bùi Văn Nam Sơn dẫn một câu trong cuốn Chuyện trò của tác giả Cao Huy Thuần để giới thiệu ở bìa sách. Tôi thì tôi không thấy nóng mà thấy lạnh. Chưa có ở đâu Cao Huy Thuần đặt ra một loạt những vấn đề luân lý đạo đức một cách rốt ráo,......
VNTG- I- Tôi là một ông thầy. Tôi đi tu !
Dĩ nhiên tôi chẳng xem mình là bậc chân tu đại đức đạt lý thông huyền, cỡ như thầy Huyền Trang hay sư tổ Đạt Ma. Đầu óc đâu mà thuộc nổi năm nghìn quyển kinh viết bằng chữ Phạn! Xương cốt đâu mà ngồi một chỗ, nhìn lên vách đá chín năm liền để đạt ngộ......
1. Q. rời bỏ tôi vào một tối cuối tuần tháng mười một. Tôi ngồi một mình ở quán cà phê xập xệ hay mở những bộ phim nông thôn Trung Quốc đợi Q.. Q. không đến, tôi hiểu Q. đã đi khỏi thị xã, như một dự cảm…...
Nửa đêm. Trời mưa như trút nước. Không phải cái loại mưa mà đôi khi người ta cảm thấy thích thú khi được la cà đi dạo, mà là cái loại mưa nặng nề, dữ dội, cái loại mưa từng rơi trên nước Pháp trong suốt thời kỳ chiến tranh vừa qua....
...VNTG- Hồi nhỏ, tôi sống với ông bà ngoại. Ông ngoại tôi ở làng Phú An trong một gia đình nghèo đông con. Khi cưới bà tôi, ông làm lụng, dành dụm mấy năm trời, xin ông bà cố cho ra riêng. Miếng vườn ông tậu nằm ở cuối con rạch ông Trung....
VNTG- Trời nắng chang chang, đạp xe từ Sài Gòn lên đây mệt đứt hơi, đã vậy còn phải lội lên ngọn đồi cao trên kia. Đi qua "con đường đau khổ" ấy xong, chắc sẽ đen thêm như con chí. Nhỏ Thư mà biết nó đày ải tôi như thế nầy chắc sẽ thấy lương tâm cắn rứt lắm.
...
VNTG- Đã nửa năm đi qua rồi, thời gian như một cái rọ dài chỉ có thể đi tới mà không thể quay đầu trở lại. Cũng là tháng 6, cũng là mùa hè… Nhưng tôi không còn cái tuổi để nghỉ hè sau những tháng những ngày mày mò cùng sách vở. Thời ấy đã thuộc về phía sau lưng mình, cách nay đã 30 năm có......
TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI VĂN HỌC THỦ KHOA HUÂN LẦN THỨ 1
Vượt qua khỏi vuông vườn cuối cùng của xóm nhỏ, đoàn khách đổ vào một giang đồng lớn, mênh mông. Sau những đám mưa đầu mùa nặng hột, mặt đất đã bớt......
Từ đầu cầu quay Mỹ Tho thả xuống hết dốc một ngã ba rẽ sang trái, có một khu nhà tường rào cao bốn thước, trên gắn mảnh chai và trụ thép, trên các trụ thép căng ba đường dây điện sẵn sàng giật chết bất cứ sinh vật nào cố ý hay vô tình chạm phải nó. Khu nhà chiếm trọn một khu vực dài từ ngã ba đến......
* Đói ăn rau - Đau uống thuốc
Chạng vạng. Nghe điện thoại reo, dì Hai lập tức nhìn đồng hồ. Chưa tới giờ các con gọi về. Dì không phấn khởi lắm, nhấc điện thoại a lô. Đầu dây kia vọng lại giọng nói vừa ồ ề vừa nhão nhoẹt....