Những vị chủ nhà tốt bụng

Đăng lúc: Thứ ba - 02/10/2012 16:18

Nửa đêm. Trời mưa như trút nước. Không phải cái loại mưa mà đôi khi người ta cảm thấy thích thú khi được la cà đi dạo, mà là cái loại mưa nặng nề, dữ dội, cái loại mưa từng rơi trên nước Pháp trong suốt thời kỳ chiến tranh vừa qua....

Con đường, chậm chạp trải ra dưới ánh đèn pha của xe Marvin, lấp loáng như mạn sườn của một con rắn đen khổng lồ; và Marvin hầu như tin rằng nó đang quằn quại bên dưới những bánh xe của mình. Chiếc ô-tô nhỏ bé hai chỗ ngồi của Marvin chính là vật duy nhất đang lưu thông trên đường trong cái đêm giông bão ác
liệt này.

 
Tuy vậy, không gian bên trong xe lại có vẻ giống như một cái hang nhỏ ấm cúng. Và Marvin có thể tưởng tượng là mình đang ngồi trong hí viện, hững hờ theo dõi một vở kịch nào đó đang diễn ra nhưng hoàn toàn chẳng ảnh hưởng chi đến mình. Cảm giác trong anh là cái cảm giác rờn rợn của một người đang sởn gai ốc; thật khó tin khi thấy mình đang ở giữa cơn mưa cuồng loạn mà lại có thể khô ráo, ấm áp như thế này. Anh thật lòng mong mỏi là không một bánh xe nào của mình lại bị xì hơi!
Ở bên đường, một chấm sáng màu đỏ chợt hiện ra, lớn lên thật nhanh, rồi nhòa đi trước ánh chói của đèn ô-tô để trở thành một cái đèn có tấm chắn kính phóng đại đang nằm đu đưa trong tay của một người đàn ông vạm vỡ mặc chiếc áo mưa
cao-su sũng nước. Marvin tự động thắng xe lại, quay hạ kính cửa sổ bên phải xuống một chút khi thấy ông ta bước đến, tay hoa đèn về phía mình.
- Chiếc cầu đã bị nước cuốn sập rồi - Ông ta nói - Ông lái xe về đâu vậy?
- Felders, thật là xui xẻo!
- Phải đi vòng qua thị trấn Little Rock Falls thôi. Ông hãy quẹo trái và đi theo con đường đó. Tuy là đường huyện nhưng có thể tạm dùng được. Khi qua cầu Little Rock Falls rồi, ông hãy quẹo phải rồi đi thẳng. Nó sẽ đưa ông đến Felders.
Marvin bực dọc chửi thề. Khuôn mặt của viên cảnh sát, tiểu bang, nằm đen đủi phía sau những sợi nước mưa lòng thòng chảy xuống từ chiếc nón, ánh lên một nụ cười.
- Thật là một đêm tồi tệ, phải không?
- Vâng, còn phải nói!
Thôi, đến nước này thì đành phải đi vòng vậy. Không biết cái đêm gì mà mình bị buộc phải bò hàng dặm trên cái con lộ hẻo lánh, khốn kiếp này!
Chữ “khốn kiếp” nhiều khi còn chưa đủ nghĩa. Cứ chạy vài dặm thì xe của Marvin lại lún xuống những cái hố ngập nước, bị khoét ra vì nền đường quá mỏng. Âm thanh đá vụn rào rạo nghiến vào bánh xe vẫn có thể nghe thấy dù tiếng mưa ầm ào chung quanh.
Chạy được bốn dặm, xe Marvin bắt đầu khụt khịt, ho hen. Chạy thêm một dặm nữa thì nó hoàn toàn chịu phép. Bộ phận đánh lửa bị ướt, và xe không thể nào nhúc nhích được nữa.
Marvin chăm chú nhìn xuyên qua khung cửa sổ xe đẫm nước, mơ hồ cảm thấy như mình đang hiện diện bên những chùm cây mọc rậm rạp. Chiếc xe đã dừng lại cạnh một khoảng rừng nhỏ. “Khốn kiếp!” Marvin bực bội nghĩ thầm. “Pan đâu không pan, xe lại pan ngay chỗ này!”. Anh tắt đèn xe đi để tiết kiệm bình.
Rồi qua những thân cây đan xen, sau tấm màn mưa anh thấy xa xa những luồng ánh sáng chập chờn. Ở đâu có ánh sáng ở đó hẳn có một ngôi nhà, và không chừng còn có cả máy điện thoại nữa. Marvin kéo sát mũ xuống đầu, bẻ cổ áo lên trùm hai tai, bước xuống đẩy chiếc xe bé bỏng của mình vào sát lề đường, rồi chạy về phía có ánh sáng.
Ngôi nhà cách đường cái khoảng chừng 6 mét và ánh sáng được chiếu ra từ cửa sổ của gian phòng trước. Khi băng qua khoảng sân đầy bùn, Marvin để ý thấy có một chiếc xe khác, lớn hơn xe mình, cũng chết máy nằm hiu quạnh trên đường cách xe mình một quãng.
Mưa như quất vào người, thấm đẫm da thịt; anh nôn nóng đập cửa ngôi nhà như viên cảnh sát đang có chuyện khẩn cấp. Lập tức cánh cửa mở tung, và Marvin thấy một người đàn ông và một người đàn bà đang đứng ngay phía sau, trong một hành lang nhỏ dẫn vào gian phòng khách đang sáng ánh đèn.
Hành lang nom quá tối. Và đôi nam nữ này đứng sát vào nhau như đang cố gắng che giấu một cái gì đó phía sau lưng mình. Nhưng Marvin, quá nôn nóng trước cảnh ngộ của bản thân nên đã không để tâm chú ý đến những nét lạ lùng có nơi hai con người sống ở chốn hoang vắng này, vừa rời khỏi giường ngủ nhưng lại ăn mặc hết sức tươm tất, dù rằng đã quá nửa đêm.
Được che chở một phần khỏi cơn mưa nhờ cái ô - văng nằm phía trên cửa ra vào, Marvin lột chiếc nón sũng nước ra rồi lập tức trình bày hoàn cảnh của mình.
- Ô, chiếc xe của tôi. Nó hỏng máy. Có lẽ dây nhợ gì đó bị ướt, tôi đoán thế. Không biết ông bà có vui lòng cho tôi gọi nhờ điện thoại được không? Tôi mong có thể nhờ được ai đó từ Little Rock Falls đến đây. Rất tiếc đã phải...
- Được rồi - người đàn ông nói - Mời ông vào trong đã. Tiếng đập cửa của ông đã khiến chúng tôi giật mình. Thật tình thì chúng tôi không - vâng, ông hiểu đấy, đêm hôm khuya khoắt như thế này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng xin mời ông vào trong.
- Chúng ta phải cân nhắc chuyện này, anh John à - người đàn bà thình lình lên tiếng.
Cân nhắc chuyện gì vậy kìa? Marvin lơ đãng nghĩ.
Marvin làu bàu rằng ông bà không cần lúc nào cũng phải giữ thái độ hết sức cảnh giác với những người khách lạ, vì những chuyện cướp bóc hay đại loại như thế. Và, lạ lùng thay, giữa bóng tranh tối tranh sáng anh thấy họ như đang cười mỉm với nhau, như thể giữa họ có một bí ẩn nào đó khiến những đe dọa về phương diện thể chất chỉ là chuyện vớ vẩn, buồn cười.
- Chúng tôi không nghĩ ông thuộc những hạng như thế đâu, người đàn ông trấn an Marvin - xin mời ông vào nhà.
Phòng khách ngôi nhà là một căn phòng bình thường, không có gì đặc biệt. Hai chiếc ghế bành bọc nệm dày, một xô-pha, một tủ sách. Có vẻ như thiếu hẳn những đồ trang trí nột thất hiện đại ở đây. Dù vậy, tuy không cầu kỳ nhưng cũng tạm đầy đủ.
Dưới luồng ánh sáng tương đối, Marvin được dịp nhìn rõ hai vị chủ nhà của mình hơn. Người đàn ông chừng 40 tuổi, người đàn bà xem ra trẻ hơn, ước độ 28 hay 30 gì đó. Rõ ràng là ở họ có một nét thu hút đặc biệt nào đó. Sức thu hút không nằm ở hình dáng, vì xét về diện mạo, họ cũng giống những con người bình thường; nhất là người phụ nữ kia nom ra lại quá chất phác, thật thà. Sức thu hút này nằm ở cách đi đứng và nói năng của họ, dường như chúng được thể hiện từ cùng một khuôn mẫu, một tâm lý. Họ khiến Marvin nghĩ đến hình ảnh của một đôi bồ câu xám.
Marvin ngó quanh cho đến lúc nhìn thấy chiếc điện thoại nằm ở một góc phòng, và anh ngạc nhiên vì thấy kiểu dáng nó quá cũ kỹ, lỗi thời. Người đàn ông đứng yên quan sát anh một cách chăm chú.
- Từ chiều tới giờ chúng tôi chưa dùng thử chiếc điện thoại đó – ông ta đột ngột lên tiếng - nhưng mưa bão thế này tôi e có thể nó đã bị hỏng hóc.
- Nó không hỏng mới lạ đấy - người đàn bà tiếp lời.
Marvin nhấc ống nghe khỏi máy và quay số. Không có tín hiệu nào được phát lên. Anh thử lại lần nữa rồi lần nữa, nhưng đường dây vẫn im lìm.
Người đàn ông chậm rãi gục gặc đầu.
- Tôi nghĩ máy đã hư rồi - ông nói.
- Đường dây bị đứt hay sao đó, Marvin đoán liều. Thật lạ, đã lâu lắm tôi chưa thấy cái điện thoại nào có kiểu dáng như thế này. Tôi tưởng người ta đã thôi không còn sử dụng nữa chứ.
- Thì bây giờ ông có sử dụng được đâu - người đàn ông mỉm cười. Ông nhìn qua khung cửa sổ ngắm những sợi mưa mờ đục bay lướt thướt bên ngoài.
- Ông có thể trú tạm lại đây một lúc. Khi ở cạnh chúng tôi, chắc ông sẽ gặp những ảo giác, chẳng hạn như thấy mình đang ở trong một ngôi nhà ấm cúng, đầy đủ tiện nghi.
Ông này đang phát biểu linh tinh gì đây hở trời? Marvin tự hỏi. Ông ta hơi bị ấm đầu chăng? Cái câu cuối cùng ông ấy nói nghe sao lạ quá.
Thình lình người thiếu phụ lên tiếng.
- Tốt nhất là nên để ông ấy đi, anh John à. Ông ấy, không thể lưu lại đây quá lâu, anh hiểu rõ mà. Thật rắc rối nếu có ai tình cờ nhìn thấy biển số xe ông ấy, và họ sẽ dựa vào đấy để đưa ra những kết luận bất lợi. Không nên để cho người nào biết là ông ấy đã từng dừng lại nơi đây.
Người đàn ông nhìn Marvin với vẻ trầm tư.
- Vâng, có lẽ em nói đúng. Anh đã không nghĩ xa đến như vậy. Ông khách à, tôi e ông phải rời khỏi nơi đây thôi - ông ta nói cùng Marvin. Một chuyện hết sức kỳ quái sắp...
Marvin bất chợt nổi cáu, nóng nảy đưa tay cài lại nút chiếc áo khoác của mình với vẻ bất cần.
- Tôi sẽ đi - anh nói ngắn gọn - Tôi hoàn toàn ý thức được rằng mình chỉ là một kẻ quấy rối gia đình người khác. Lẽ ra ông bà không nên để tôi vào nhà. Vào trong rồi tôi mong sẽ nhận được một sự tiếp đãi thông thường, nhưng đến nay tôi hiểu mình đã lầm. Vậy xin tạm biệt, chúc ông bà ngon giấc.
Người đàn ông đưa tay ra ngăn anh lại. Xem chừng ông ta rất buồn bực, bối rối.
- Xin ông vui lòng nán lại một phút, khoan rời đi trước khi nghe chúng tôi giải thích. Trước đây chúng tôi chưa hề có thái độ khiếm nhã như vậy với ai bao giờ. Nhưng đêm nay, đêm nay... Thôi, tôi đành phải tự giới thiệu vậy. Tôi tên John Reed, còn đây là Grace, vợ tôi.
Ông ta dừng lời một cách ý nhị, dường như xem những điều mình vừa nói ra đã giải thích được mọi thứ, nhưng chỉ thấy Marvin vô tâm gật đầu.
- Còn tôi Marvin phelps, nhưng cái tên này chắc chẳng có nghĩa gì với ông. Chuyện tên tuổi xem ra không cần thiết lắm.
Người đàn ông bồn chồn ho lên.
- Xin ông hiểu cho. Chúng tôi yêu cầu ông về chỉ vì muốn lợi cho ông thôi.
- Ồ, vâng - Marvin nói - Tôi hiểu mà! Xin tạm biệt!
Người đàn ông ngần ngừ một lúc rồi chậm rãi nói.
- Này ông, ông hiểu cho, mọi thứ ông đang nhìn thấy hiển hiện nơi đây không phải là thật đâu. Chúng tôi là những hồn ma.
- Ông nói sao?
- Chồng tôi nói thật đấy - người đàn bà xác nhận - chúng tôi đã chết cách nay 21 năm rồi.
- Đến tháng mười này là vừa tròn 22 năm - người đàn ông tiếp lời sau một giây ngẫm nghĩ - Thật là một quãng thời gian dài.
- Tôi chưa nghe ai nói một chuyện vớ vẩn như vậy bao giờ - Marvin lầm bầm - Xin ông vui lòng tránh lối cho, nếu không tôi sẽ phải đạp cửa để ra về đấy.
- Tôi biết lời mình nói có vẻ kỳ quặc, tầm phào - người đàn ông thừa nhận nhưng vẫn đứng yên - nhưng xin để tôi giải thích cho ông rõ vì không còn cách nào khác. Thực sự, tôi đã bị người ta xử tử bằng ghế điện cách nay 21 năm rồi, do tội giết chết viên Chủ tịch Ban phụ trách các trường ở Little Rock Falls. Ông có để ý thấy là đầu tôi đã bị cạo đi, còn ống quần thì bị cắt rời ra? Đó là vì bất cứ khi nào muốn hiện thành người, chúng tôi buộc phải trở lại đúng với cái hình dạng cuối cùng của mình trước phút lâm chung. Giới hạn của chúng tôi là ở đó.
Toàn chuyện khùng điên cả. Tuy nghĩ thế nhưng Marvin vẫn mơ hồ nhớ lại vụ giết người xảy ra tại Ban phụ trách các trường ở Little Rock Falls năm xưa. Đúng, tên xác nhân ấy có tên là Reed. Và vợ hắn đã tự sát vài hôm sau khi chôn cất xong chồng mình.
Chỉ là một hành động điên rồ quá mức. Nhưng sao hai người này lại quá tin tưởng, ăn mặc xem ra quá lỗi thời; còn ông chồng thì lại cắt rời ống quần mình ra, thậm chí còn cạo cả một mảng tóc trên đầu mình nữa chứ, và áo sơ-mi lại hở cúc phía cổ họng.
Trông họ không có vẻ nguy hiểm, nhưng ai dám nói chắc được điều gì. Tốt hơn là cứ phụ họa theo ý họ, rồi tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Marvin hắng giọng.
- Nếu tôi là quý vị, tôi sẽ có nhiều cách hiện hình thú vị hơn nhiều. Và tôi sẽ làm như thế mỗi đêm. Phải tạo cho mình cái nét gì đặc biệt để lấy tiếng chứ!
Người đàn ông tỏ vẻ phật ý.
- Ông thật đáng bị đá ra khỏi cửa - ông ta cay cú nhận xét - Chúng tôi đã cố đưa ra một lời giải thích đúng đắn, vậy mà ông vẫn cứ thích đùa.
- Đừng bận tâm vì ông ấy, anh John à! - Người vợ kêu lên - Muộn rồi đấy!
- Ông Phelps - Kẻ tự xưng là hồn ma kia vẫn tiếp tục câu chuyện, phớt lờ sự ngắt lời của vợ mình - Chắc ông đã thấy một chiếc ô-tô hỏng máy nằm bên vệ đường lúc bước qua sân nhà chúng tôi chứ? Vâng, chiếc ô-tô ấy của ông Lyons, Phó thống đốc bang, hiện sống ở Felders, kẻ đã truy tố tôi về tôi giết người và việc kết án ấy đã thành công dù ông ta biết rõ tôi vốn vô tội. Dĩ nhiên lúc đó ông ta chưa là Phó thống đốc bang mà mới chỉ là Ủy viên Công tố quận.
Đó là một vụ giết người vì lý do chính trị, ông Lyons biết rõ thế. Nhưng vào thời điểm ấy ông ta còn hăng hái lập công lắm, và khổ cho tôi là biến cố ấy có những sự kiện khiến tôi không khỏi bị liên lụy. Ví dụ như, người ta tìm thấy thi hài người chết nằm trong một rãnh nước cách nhà tôi không xa, tài sản bị cướp hết, và tên sát nhân ấy đã liệng cuốn sổ tay cùng chiếc đồng hồ của nạn nhân ngay trước thềm cửa nhà tôi. Lyons nói rằng tôi sẽ chẳng làm một việc điên rồ như vậy bao giờ nếu quả mình là kẻ giết người. Lyons cũng hiểu thế - nhưng ông ta cần phải xử tử một ai đó.
Mùa xuân đó tôi không được tái ký hợp đồng để tiếp tục dạy học, và Lyons đã triệt để lợi dụng điều này, xem đó là động cơ đã dẫn tôi đến chỗ giết người.
Và thế là hắn giam tôi lại. Tra xét, tuyên án, rồi xử tử bằng ghế điện, tất cả đều gọn ghẽ và hợp pháp. Ba ngày sau khi chôn cất tôi, vợ tôi tự sát.
Dù có đôi chút hoảng sợ, Marvin cũng cảm thấy thú vị khi nghe ông ta tâm sự. Ồ, thật là một câu chuyện đáng giá để thuật lại cho bạn bè nghe, miễn là họ dám tin mình!
- Thật tình tôi không hiểu - anh kín đáo nêu vấn đề - vì sao ông bà lại có thể hành động một cách tự do như vậy trong ngôi nhà này, nếu đúng như lời tường thuật lúc nãy, ông bà đã chết cách đây 21 năm hoặc gần như thế? Chẳng lẽ chủ nhân hoặc những người hiện cư trú ở đây không có gì phản đối? Nếu là tôi, chắc tôi sẽ không dám giao nhà mình cho một đôi vợ chồng ma, nhất là trong một đêm mưa gió bão bùng như thế này.
Người đàn ông đáp ngay:
- Tôi đã nói rõ ràng mọi vật đang hiển hiện trước mắt ông ở đây thật sự chỉ là ảo tưởng. Từ ngày Grace mất, ngôi nhà này đã bị bỏ hoang, không có người cư ngụ. Dù sao, nó cũng không phải là một ngôi nhà hiện đại, và người ta thường không muốn lui tới khi biết có người chết trong nhà. Lúc này đây, thực sự ông đang đứng trong một căn phòng trống. Những cánh cửa sổ kia đã long ra hết, giấy dán tường tróc sạch, và vôi vữa rơi vãi đầy dưới đất. Điện có đâu để mà chiếu sáng. Nếu sự vật hiển hiện theo đúng bản chất thật của chúng, thì ông sẽ không còn nhìn rõ tay mình nữa dù để nó trước mặt vì chung quanh đều tối đen.
Marvin lục túi để tìm thuốc hút.
- Ồ, anh nói - dường như ông đã có sẵn mọi câu trả lời. Ông làm điếu thuốc chứ? Hay là ma thì không biết hút thuốc?
Người đàn ông chìa tay ra.
- Cảm ơn - ông ta đáp - Hút thuốc cũng là một cái thú. Ông thấy đó, tuy trong phòng có gạt tàn nhưng lại chẳng còn điếu thuốc nào cả. Đó là vì Grace không biết hút thuốc, và khi tôi bị bắt thì cô ấy đã mang tất cả vào nhà giam cho tôi. Như tôi đã nói, trước mắt ông căn phòng này vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc cô ấy tự sát. Lúc ấy cô ấy cũng mặc bộ y phục này. Mọi vật ông thấy ở đây vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, ông hiểu chứ?
Marvin đốt điếu thuốc lên.
- Vâng - anh nói - Thưa ông, dường như ông đã suy nghĩ trước cả về mọi chuyện! Dù không hiểu hết nhưng tôi vẫn muốn biết vì sao ông lại mong tôi mau rời khỏi nơi này thế? Tôi nghĩ, sau những bất hạnh và những khổ công sắp xếp, chắc ông cũng cần một ai đó để nhát chứ.
Người đàn bà bật cười khô khốc.
- Ông Phelps à, ông không phải là người chúng tôi định nhát đâu. Ông đến đây hoàn toàn tình cờ, ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Chính ông Lyons mới là người chúng tôi quan tâm.
- Ông ấy hiện đang nằm ngoài hành lang kia - người đàn ông thình lình lên tiếng. Ông hất đầu về phía cửa ra vào, và ngay lập tức Marvin thấy tất cả chuyện mình nghe nãy giờ không còn vẻ khôi hài chút nào cả.
- Ông thấy đó - người đàn bà tiếp tục nói - nhà chúng tôi nằm trên một khúc đường hẻo lánh, ít có người lui tới. Chúng tôi đã cố gắng trong nhiều năm để nhát cái lão Lyons ấy, khiến ông ta phải sợ hãi mà chết đi, nhưng đã không thành công. Ông ấy sống mãi ở Felders, và chúng tôi cảm thấy như mất hết sức lực khi cùng nhau đến đó, chúng tôi chỉ cảm thấy mình thật sự mạnh mẽ khi ở trong ngôi nhà này, có lẽ là vì chúng tôi đã sống tại đây khá lâu.
Nhưng đêm nay, khi cầu bị nước cuốn sập, chúng tôi hiểu cơ hội của mình đã đến. Ông ấy không ở Felders lúc đó, và chúng tôi hiểu ông ấy phải đi vòng theo con đường này để trở về nhà.
Chúng tôi cảm thấy mình đầy năng lực và biết ông ấy sẽ không thể thoát khỏi ngôi nhà này đêm nay.
Mọi việc diễn ra đúng như mong đợi. Xe ông ấy hỏng máy, giống xe ông, và ông ấy đã đến thẳng đây để xin dùng nhờ điện thoại. Có thể ông ấy đã quên chúng tôi, 21 năm trời không phải là một thời gian ngắn! Cũng có thể vì cơn mưa, nên ông ấy mơ hồ không biết đích xác mình đang ở đâu.
Ông Phelps à, đúng là lúc nhận ra chúng tôi, ông ấy ngất xỉu. Chúng tôi biết từ lâu ông ấy bị bệnh tim, và chúng tôi mong khi thấy chúng tôi, ông ấy sẽ thất kinh mà ngã chết. Thế nhưng ông ấy vẫn còn sống. Và dĩ nhiên, trong lúc ông ta bất tỉnh thì chúng tôi chẳng thể làm gì được. Chúng tôi không thể sờ thấy, cảm nhận bằng xúc giác. Nếu không tin, ông có thể sờ vào người chúng tôi.
Chúng tôi quyết định sẽ ngồi chờ cho đến lúc ông Lyons hồi tỉnh, rồi sẽ nhát ông ta lần nữa. Thậm chí chúng tôi còn định dùng một trong những chiếc ghế mà ông tưởng là có thật kia để phang hắn. Chắc ông rõ là trên người ông ta sẽ không có một dấu tích nào; ông ấy chỉ chết vì quá kinh sợ mà thôi. Chúng tôi đang bàn bạc thì ông đến.
Gặp ông, lập tức chúng tôi hiểu ông sẽ không thể tránh khỏi những phiền toái nếu xác Lyons được phát hiện ở đây ngày mai, khi cảnh sát rõ ông cũng đã từng có mặt. Đó là lý do vì sao chúng tôi muốn ông ra đi.
- Ồ - Marvin lo lắng - Nhưng tôi không biết làm sao để có thể đưa xe mình khỏi đây. Nó không chịu nổ máy, còn nếu tôi cuốc bộ đến Little Rock Falls để nhờ người đến sửa, thì khi trở lại chắc mọi việc cũng đâu vào đấy, không thể cứu vãn.
- Vâng - người đàn ông trầm ngâm - Vấn đề là chỗ đó.
Trong nhiều phút họ đứng ngẩn ra như phỗng, không nói năng chi. Marvin băn khoăn tự hỏi: Có thật những người này đang giữ lão Lyons ngoài hành lang; và có thật họ đang lập kế giết hại ông ta? Nhưng chiếc xe to đùng nằm bên vệ đường ngoài kia hẳn cũng phải thuộc về một ai đó chứ...
Marvin thận trọng ho lên.
- Hỡi những vong linh có lòng - anh nói - có phải các vị sẽ thực thi việc trả thù của mình ngay tối nay nếu không quá lo ngại cho những tình huống bất lợi có thể xảy đến cho tôi?
- Sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nào tốt hơn nữa - ông ta đáp - Biết đến bao giờ cầu mới lại bị hư hại như tối nay?
- Dù thế nào thì chúng ta cũng không muốn cậu thanh niên này phải chịu khổ, phải không anh John?
- Tôi tự hỏi mình - Marvin gợi ý - ví như chuyện báo thù này được thực hiện xong bằng cách nào đó, thì việc giết lão ấy sẽ đem lại cho ông bà những ích lợi gì...
- Đó chỉ là chuyện báo ứng thường tình cho một kẻ gieo ác mà thôi - người đàn ông nói.
- Vâng, có lẽ là thế - Marvin góp ý, và suốt lúc này anh cứ ngơ ngẩn tự hỏi không biết có phải mình đang thật sự đối diện với một tên điên nguy hiểm, hay đang là nhân vật trong giấc mộng của chính mình trên chiếc giường ngủ ở nhà - nhưng tôi không chắc là ai cũng nghĩ thế. Ông phải nhận rằng việc nhát cho người khác sợ hãi vẫn ít khi xảy ra. Như thế, có nghĩa là có rất nhiều hồn ma thật sự không quan tâm lắm đến chuyện trả thù, mặc cho đó là lẽ báo ứng như lời ông nói. Tôi nghĩ nếu xem xét kỹ lưỡng, ông sẽ thấy rất nhiều vong linh đã cho đó là chuyện vô bổ. Chính cái ý tưởng đáp trả, và việc vạch ra những kế hoạch mới đem lại cho ta niềm vui. Bây giờ, để trao đổi, tôi xin hỏi ông sẽ được gì khi đã khiến được lão Lyons đó chết đi? Chỉ thấy sau đó là hết, sẽ không còn động cơ nào có thể khiến các vị nóng lòng hiện hình lên nữa. Nhưng nếu thả ông ta đi, thử nghĩ xem, bất cứ khi nào muốn, các vị có thể ngồi lại với nhau, vạch một kế hoạch nhát dọa sao cho hoàn hảo, tính toán việc thực hiện, và rồi thời gian cũng sẽ trôi đi như mọi việc khác trên đời. Còn chuyện này nữa, nếu có điều gì đó xảy đến cho tôi nhân việc xảy ra đêm nay, thì thật không hay cho quý vị. Vì thế là chính quý vị lại sẽ bị ám ảnh, dằn vặt mãi. Đó là quy luật không thể đảo ngược.
Người đàn bà ngước nhìn chồng.
- Ông ta nói đúng đấy, anh John - bà e dè lên tiếng - Có lẽ chúng ta nên để ông Lyons ấy đi.
Người đàn ông gật đầu với vẻ
ưu tư.
- Tôi không hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì ông nêu ra đâu - ông ta cố kềm chế khi nói cùng Marvin - nhưng tôi thừa nhận rằng để khỏi làm hại ông, chúng tôi chỉ còn cách là phải thả ông ta thôi. Nếu ông bằng lòng giúp một tay, chúng ta sẽ khiêng ông ấy ra ngoài, đặt trở lại vào xe ông ấy.
- Nếu ông nói thật, tôi xin làm tất cả mọi chuyện.
- Vâng - người đàn ông đồng ý – xin nhờ ông.
Họ bước ra hành lang và Marvin hết sức ngạc nhiên khi thấy lão Lyons nằm sóng soải trên sàn nhà. Marvin nhận diện được dễ dàng vì đã từng nhìn thấy hình ông ta in trên báo chí.
- Một đống thịt nhão, vô dụng! - Marvin kêu lên, cố kềm sự run rẩy trong giọng nói.
Người đàn ông im lặng gật đầu.
Marvin chăm chú quan sát người đàn ông, rồi cả hai cùng nhau khiêng cái xác nhão nhoẹt kia vượt màn mưa, đặt vào xe. Khi công việc đã xong, ông ta đứng lặng một lúc ngước nhìn những đám mây đen bị che khuất trên bầu trời.
- Trời đang quang dần - ông ta nói - Một giờ nữa thôi, mưa sẽ tạnh.
- Về nhà chắc vợ tôi sẽ xé xác tôi ra mất - Marvin nói
Người đàn ông cười khục khục trong cổ họng.
- Nếu ông chịu lau bộ phận đánh lửa, có thể xe sẽ chạy được đấy. Nãy giờ chắc nó cũng đã khô được chút ít rồi.
- Để tôi thử xem - Marvin nói. Anh mở hòm xe, dùng khăn tay lau sạch bu-gi, bộ phận phối điện, các phích cắm. Rồi anh ngồi vào xe, đề máy, và động cơ hầu như hoạt động ngay lập tức.
Người đàn ông bước đến gần cửa xe, và Marvin giật mình cung chặt nắm tay phải lại, sẵn sàng đối phó với những chuyện có thể xảy ra. Nhưng rồi ông ta dừng bước.
- Tạm biệt - Marvin nói – Và xin cảm ơn về tất cả. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại thăm ông bà.
- Ông sẽ không gặp được chúng tôi đâu – người đàn ông bình thản đáp.
Thật dở hơi, Marvin nghĩ thầm.
- Này ông anh - anh nghiêm trang nói – ông chắc sẽ không làm hại lão Lyons khi tôi ra đi rồi chứ?
- Yên tâm đi. Đừng lo!
Marvin kéo cần số rồi nhấn ga. Anh muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.
Đến Little Rock Falls anh ghé vào một quán ăn mở cửa suốt đêm, gọi điện cho cảnh sát báo có người đang nằm bất tỉnh trong ô-tô, cách khúc ngoặt khoảng 3-4 dặm. Rồi anh lái xe thẳng về nhà.
Sáng sớm hôm sau, trên đường đi làm, anh rẽ trở lại vào con đường vòng đêm qua.
Anh chăm chú dõi mắt tìm ngôi nhà đêm qua, và khi nó xuất hiện anh nhận ra ngay nhờ đường nét bên ngoài của những căn phòng, vị trí của các cửa sổ cùng cái ô-văng nho nhỏ chìa ra bên trên cửa
ra vào.
Nhưng khi lái đến gần anh thấy nó sao mà vắng lặng! Những cánh cửa sổ đã long đâu mất; bậc thềm trước nhà thì sụt lún. Ván tường ngả xám, hư hại vì gió bão; còn rui kèo trần trụi phô ra qua những lỗ hổng trên mái nhà.
Marvin dừng xe bên vệ đường rồi ngồi yên một lúc, khuôn mặt tái xanh. Cuối cùng anh ra khỏi xe, đi về phía ngôi nhà và bước vào trong.
Không còn một món đồ đạc nào đêm qua còn hiện diện trong phòng. Những vết sẹo nham nhở phô khắp trần nhà nơi những món đồ điện trang trí được tháo đi. Ngôi nhà đã bị hủy hoại trong nhiều năm bởi những kẻ quậy phá, bởi sự bỏ phế, bởi sự bào mòn không thương xót của nắng mưa.
Trong nhà nơi Marvin nhớ nhất chính là cái hành lang và gian phòng khách. “Kia,” anh nghĩ thầm, “là nơi đặt cái tủ sách. Chiếc bàn nằm ở đây – còn chiếc xô-pha ở đó.”
Thình lình anh đứng dậy, nhìn chăm chăm những tấm ván tường phủ bụi cùng mặt đất dưới
chân mình.
Có một mảnh thuốc lá hút dở nằm vương lại trên nền nhà trần trụi. Và, cách đây vài bước chân là một điếu khác chưa hút - thậm chí nó còn chưa được đốt lên!
Marvin xoay người một cách vô thức, và rồi, chạy thoát vội khỏi căn nhà như máy.
Ba ngày sau, lúc xem báo anh biết tin ông Phó Thống đốc bang Lyons vừa qua đời. Ông ta đã đột quỵ, bài báo cho biết, khi lái xe riêng từ nơi làm việc trở về nhà trong đêm chiếc cầu Felders bị nước giật sập. Cái chết được qui cho bệnh tim
tái phát.
Dù sao thì lão Lyons ấy cũng không còn trẻ trung chi...
Từ đó, Marvin Phelps hiểu rằng, cho dù những vị chủ nhà ma tốt bụng kia có tự nguyện bỏ qua việc báo thù, thì tạo hóa vô tư cũng sẽ xác định đúng lẽ công bằng. Và, theo cách nghĩ của mình, anh thấy mừng vì sự việc đã xảy ra như thế, mừng vì Grace và John Reed đã để cho Định Mệnh cái lẽ báo ứng mà họ đã định áp đặt bằng những bàn tay ma của mình...
Nguyễn Thị Thu Giang (dịch)
(Theo VNTG số 53)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 112
  • Khách viếng thăm: 60
  • Máy chủ tìm kiếm: 52
  • Hôm nay: 18571
  • Tháng hiện tại: 383604
  • Tổng lượt truy cập: 18510469