Trăng đã bước xuống thuyền,
Lòng tôi núm níu,
Nhành tre cứ thế bêu riếu giọt trăng,
Khía cạnh cổ tích phun ra lời đàm phán.
Xem cái mác của nhút nhát có méo xẹo khi trăng cuộn tròn đặc quánh.
Tôi giày xéo tấm thớt gỗ,
Khua khoắng hư vô,
Trăng tròn, thớt tròn,
Nỗi lo meo méo.
Thôi, cứ để thị phi nhúc nhích,
Giọt sương bưng bít bình thường,
Tôi đem chéo áo lau chùi ảo tưởng,
Đêm không nếp nhăn, ngày mường tưởng,
Trăng sang thuyền tìm phần thưởng cho mình.
Lấy thúng mẹt mà đựng bình minh,
Lấy Phật pháp úp lên ước vọng,
Sáng biết xõa tóc dài,
Tôi cột nay, mai thành chùm hướng dẫn.
Xuống thuyền, ắt được qua sông...
Nguyên Giao
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 97)
Chia sẻ:
khía cạnh, cổ tích, đàm phán, nhút nhát, giày xéo, thị phi, nhúc nhích, giọt sương, bưng bít, bình thường, chéo áo, lau chùi, ảo tưởng, phần thưởng, phật pháp, ước vọng, nay mai
-
Đang truy cập: 314
-
Khách viếng thăm: 311
-
Máy chủ tìm kiếm: 3
-
Hôm nay: 3406
-
Tháng hiện tại: 788049
-
Tổng lượt truy cập: 69154881
Ý kiến bạn đọc