Hôm nay Giản có vé mời xem kịch, anh đã hứa sẽ về ăn cơm chiều và đưa vợ cùng đi. Thùy chăm chút các món ăn Giản thích. Cơm canh nấu xong thì chuông điện thoại reo. Tiếng Giản:
- Em ơi! Anh có việc đột xuất, em ăn cơm trước, đừng đợi nhé.
- Dạ.. – giọng Thùy hơi nghẹn, dù......
Ông Bảy Đường viết rồi lại xé bản tự kiểm gởi đảng ủy xã. Ông thấy nếu nói vì hoàn cảnh bức bách ông mới làm liều, là không đúng. Nếu tất cả những người nghèo khó đều không từ chuyện sai quấy nào miễn có tiền, thì xã hội này sẽ ra sao?...
TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI VĂN HỌC THỦ KHOA HUÂN LẦN THỨ 1
Vượt qua khỏi vuông vườn cuối cùng của xóm nhỏ, đoàn khách đổ vào một giang đồng lớn, mênh mông. Sau những đám mưa đầu mùa nặng hột, mặt đất đã bớt......
Vài người bạn thắc mắc tại sao tôi hay viết về những dòng sông, những con rạch. Có lẽ tôi được sinh ra và lớn lên cùng sông nước, hồi đó mẹ tôi “đẻ rớt” tôi trên một chiếc xuồng vào mùa lũ năm Sửu. Trời đã cho duyên báo nghiệp. Chuyện xa vời không dám luận nhiều, ngắn gọn là đời người giống một dòng......
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
Công việc và cuộc sống của họ gắn liền với túp lều chơ vơ đóng trên trụ đáy cheo leo cao hàng chục thước cắm giữa biển. Cái sợ lớn nhất của họ là cơn giận dữ của biển khi những cơn bão đổ ập đến. Đây là một vài nét chấm phá trong bức tranh miêu tả nỗi nhọc nhằn của những người đóng đáy (gọi là......
Tôi nghe người ta nói về “phố cổ Hội An” và “phố cổ Gò Công” từ thời còn học ở trường đại học. Đó là những năm 79, 80 của thế kỷ XX. Cái thời “bao cấp” ấy lúc nào cũng “thiếu” và “đói”. Cái “thiếu” và “đói” đúng với nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bởi thế nó cứ “bó” chân tôi lại. Tôi không thể đi đâu xa......
Tôi mơ về đám cỏ xanh
Mặt hồ ánh bạc
Con cá rô chảy mùa giáp hạt
Con chìa vôi hú hí gọi bông đùa
Tôi dư dả bên quả thị của bà
Loài kiến di cư trước ngày nước đổ
Loài ve mít ướt suốt hè
Đom đóm đi hoang trên đầu ngọn cỏ ...
Suốt gần ba tiếng đồng hồ, Tòng lái, tôi ngồi sau, hết lộ 4, lộ 20, lộ gì đó rồi lộ gì đó nữa, tôi ngồi tê cả đít....
Năm nay, ngày rằm tháng bảy, anh chị em tôi họp mặt đầy đủ về nhà từ đường để vấn an mẹ và nấu mâm cơm chay cúng cha. Rằm tháng bảy gió mưa sụt sùi mà lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ. Tôi mừng vô cùng vì đây là lần đầu tiên anh chị em tôi có mặt đầy đủ trong ngày Vu lan. Mọi người đốt nén hương thành tâm......
Gia đình tôi dọn nhà về ở Cồn Rồng từ năm 1964. Đây là một xã vùng ven của thị xã Mỹ Tho, thuộc tỉnh Định Tường, có tên là Tân Long. Tân Long có nghĩa là “Rồng Mới”. Nhưng người dân ở đây luôn miệng gọi “Cồn Rồng”, ít ai gọi Tân Long....
Anh Tâm - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin của huyện Gò Công Tây là một thổ địa đáng tin cậy. Người như anh thì làm sử hợp gu hơn, bây giờ có phong trào nhà nhà viết sử, người người viết sử, nhưng phong khí đất đai ở địa phương mình thì họ hoàn toàn mù tịt. Anh có cái hay là khá rành các địa danh......
Hồi nhỏ, mỗi lần theo ba về quê nội tôi đều thấy ớn khi ngang qua miễu Bảy Bà. Ngôi miễu nằm dưới gốc cây da xà, cạnh bến đò tấp nập xuồng, ghe xuôi ngược. Cây da rất lớn, những cọng rễ to tướng chằng chịt, bóng mát rợp quanh làm tăng vẻ thâm nghiêm, huyền bí....
(Trăng thề còn đó trơ trơ... - Nguyễn Du)
Mới bốn năm mà cảnh vật đã nhiều thay đổi. Khu vườn hẹp cỏ mọc um tùm với những cây tràm, mù u cao lêu nghêu ngày nào giờ đã được sửa sang lại. Những hàng nhãn, hàng xoài lá non mơn mởn nằm thẳng tắp trên những liếp đất vun cao.......