(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Không thể hoài nghi về nguồn gốc của đồng bằng sông Cửu Long khởi đầu từ những hạt phù sa. Mà phù sa là con đẻ của sông, của biển. Cứ thế mà suy ra, đất Chín Rồng là đất của sông và biển. Vị......
...
...
Công trình xây dựng tòa nhà cao tầng trong thành phố đang thi công đến giai đoạn tô tường. Chiều lủng đủng sà xuống thành phố với gam màu xám xịt. Những khối mây đen kịt như những đụn khói nhả ra từ chiếc ống khói khổng lồ, lù lù trưng trổ lên từ phía chân trời. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt tắt......
Sài Gòn ngày xưa, mỗi khi trời mưa, cảnh vật và con người thật lãng mạn. Bọn sinh viên chúng tôi áo dài tơ, guốc thuyền, súng sính trong những chiếc áo mưa trong suốt hoặc màu sắc hoa văn hực hở chở nhau trên những chiếc xe đạp, hoặc chung dù chung nón tản bộ dưới những hàng cây, lá me bay lất phất,......
Mận hồng đào là một mặt hàng dân dã đã từng xuất hiện trước tiên ở ngã ba Trung Lương và nhanh chóng trở thành sản phẩm được ưa chuộng, có mặt trong hầu hết hành lý bà con về các tỉnh thành miền Tây....
Trong bóng chiều héo hắt, những vệt khói nhẹ nhàng chui qua kẽ lá phơn phớt sương, lan tỏa lên trời. Ngôi nhà đang nhuốm màu chạng vạng qua ánh lửa treo quanh cái ấm sứt quai. Nước sôi trào từ lúc nào chị không hay, chừng nghe tiếng củi xèo xèo chị mới chợt giựt mình. Tiếng nhắt nhen kêu bên đám cỏ......
Cuối cùng thì anh em tụi tôi cũng có đồ mới mặc tết. Năm nay lúa trúng mùa và chín trước tết nên má bán mấy giạ để sắm sửa cho tụi tôi. Chị thợ may kêu má mua hai khúc vải may chung cho bốn đứa, để khi cắt may chỉ lách vải không hao. Nhờ tài khéo léo của chị ấy mà bốn đứa tám bộ, chị may thêm cho......
Ngai ngái trong lòng mảnh đất cù lao
Chẳng giấu tình em, anh trồng lên nỗi nhớ.
Hôm xuôi đò về qua bên ấy
Cứ nôn nao hoài, ai nhắc tiếng "cù lao"…...
Mẹ tôi làm nghề nấu/bán rượu. Nói phải tội, chứ nghề này như bán niềm vui cho thiên hạ mà mua buồn bực về cho mình. Tôi to gan nói vậy vì tôi thấy mẹ chẳng còn thời gian, mà cũng chẳng có bụng dạ để cười. Có khi mẹ đã quên cười rồi cũng nên....
Dạo này Mười nuôi một con mèo. Không phải loại mèo cứ quanh quẩn xó nhà, chui rúc trong chăn chiếu và in dấu chân lem luốc lên bất cứ chỗ nào. Con mèo của Mười không biết ăn vụng, không rụng lông bừa bãi, không quẩn chân chủ đến phát bực. Dĩ nhiên nó cũng không biết bắt chuột, không ị bậy, không......
Một chiều trống không ngồi nhớ lại ngày xưa, thấy đường làng, lũy tre, dòng sông, con đò, bóng dừa... mờ mờ như nhìn qua lớp kính nhòe hơi nước. Vậy mà khi nghĩ đến các món ăn thời bé dại, cái bánh ram chợt hiện về, rỡ ràng trong trí nhớ....