cơn mưa tiễn mùa rót chậm
không kịp uống sinh hồi
những chiếc lá tự mình điêu khắc mùa thu
Em nói sẽ kịp về giữa tháng tư
mà bằng lăng năm tháng sau này dở tím
con quạ ăn sương hớp nhầm tháng tư ngọt lịm
nỗi buồn ai
rơi một miếng ngang trời
Không thể hợp lưu buổi chiều
con sóng nhỏ tang tình bờ sông nhỏ
chẳng như lũ ve rừng kia giận hờn ai mà xài xể gió
chiều pha lê nỗi nhớ an cư
Là hôm em từ bỏ thư từ
đêm cô đơn buồn lưu ly thị xã
ngày tháng rộng mà cuôc đời chật quá
cơn mưa tiễn mùa cũng làm đổ vỡ tháng tư…
sau này, ăn sương, ngọt lịm, không thể, hợp lưu, giận hờn, pha lê, an cư, từ bỏ, thư từ, cô đơn, lưu ly, thị xã, ngày tháng
Ý kiến bạn đọc