Cách đây vài năm, trên báo đăng một chuyện khiến tôi khó quên được. Chuyện bà mẹ nghèo quê Tiền Giang đưa con gái lên Sài Gòn thi đại học trong hoàn cảnh túng thiếu. Suốt mấy ngày thi, sáng sớm bà đưa con đến tiệm phở và bảo con vào ăn, còn mình thì đứng chờ bên ngoài. Con hỏi, bà trả lời không......
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1968, họa sĩ Phạm Đỗ Đồng tình nguyện đi chiến trường, tìm cho mình một con đường sáng tác: vẽ về chiến tranh, những chiến sĩ giải phóng quân trên khắp nẻo đường Trường Sơn và chiến trường Nam Bộ. Xem những tranh: Phía sau là chúng......
Tháng tư hất trọn cái nắng vàng cháy bỏng rát vào tận ngạch cửa. Miếng tôn cũ lổ chổ chừng như nuốt hết cái nắng giữa trưa rồi hối hả trút xuống nền xi măng nơi thằng Dư đang ngon giấc. Cái quạt mo trên tay Niệm di chuyển tới lui mà chị vẫn không thấy mát. Sợ con thức giấc giữa chừng, Niệm rón rén......
Căn phòng tôi vừa tìm được nhìn ra khu chợ cá, buổi sáng tiếng mua bán của thương lái vẳng những thanh âm đổi chác. Lúc đầu, nghe chói tai, dần dà cũng quen với những tiếng trả giá, dè bĩu, chê bai những con cá không được tươi xanh như thế nào. Sáng nào không nghe chợt thấy nhớ. Tôi cố tình......
Trong căn nhà nhỏ ở huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), hình ảnh một cô gái đang mê mải dùng miệng kẹp chặt cây bút và nắn nót viết chữ lên trang giấy khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng xúc động, thán phục....
Một đêm tháng bảy nhiều mưa, Phong vượt hơn 2 giờ bay và 30 cây số đến nơi tôi ở. Vừa chạm mặt, Phong đã ôm siết tôi, thật chặt và im lặng. Tôi không thể có bất kỳ phản ứng nào dù đang giận anh kinh khủng. Giá như Phong táo bạo như những lần trước, xin lỗi bằng một hành động kỳ quặc nào đó nằm trong......
Cách Hà Nội hơn 80 km, thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) nằm ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. Nơi đây khí hậu quanh năm mát mẻ dễ chịu. Tam Đảo còn nổi tiếng với nhiều món ăn đặc sản, mà nổi tiếng nhất là su su....
Tôi ôm xấp kịch bản, lật từng trang bản thảo. Những ghi chú cẩn thận của anh Năm Châu là cả một kho báu mà tôi đang muốn tìm chìa khóa để mở ra, để “vơ vét” cho thỏa lòng ham thích
“Chú phải theo tôi về Trà Vinh, không sống cái kiểu rày đây mai đó được” - giọng anh Huỳnh Thanh Tòng,......
Bolero cũng như cuộc đời, có lúc chìm lúc nổi, lúc bị chê bai, nhưng cũng có lúc được xưng tụng như điều không thể thiếu. Giữa đời sống âm nhạc nhiều xáo trộn vẫn có một lớp ca sĩ trẻ chọn bolero làm sự nghiệp.
...1. Thường xuyên trong những buổi chiều ngoại ô đầy gió, Min bị nỗi đe dọa xâm chiếm bởi những tiếng sấm mơ hồ dội lên từ cuối chân trời. Nơi cội nhãn già nua chưa bao giờ ra hoa kết trái, Min mắc cái võng dù tòng teng chẳng mấy khi nằm. Từng đám mây bay qua bầu trời thảng hoặc......
Chiều 15/5, Bộ VH, TT&DL đã tổ chức họp báo công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình về VHNT, gồm: 12 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 128 Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho 73 nghệ sĩ và danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho 356 nghệ sĩ. Dưới......
Đang tưới mấy chậu kiểng chợt thấy có bóng người, ông Bách đặt chiếc thùng xuống đất vội vã bước ra cổng, sững sờ trước người khách đang đứng lặng nhìn mình. Đó là một người đàn bà tuổi trên bốn mươi, dáng hơi gầy, tóc búi cao, mặc bộ đồ lụa trắng sang trọng, cổ trắng ngần đeo xâu chuỗi ngọc óng......
Haldeman thấy mình không còn gì để mất nữa, đành phải liều một chuyến thôi. Khi ông rời văn phòng của mình vào chiều thứ sáu, thay vì ra thẳng nhà xe như thường lệ, ông lại đi xuyên qua nhà hàng, dừng chân vài phút trò chuyện cùng Jose và những người hầu bàn, như một tuần lễ nữa vừa trôi qua một......
“…Trông lên trên trời… trời cao lồng lộng
Ngó ra ngoài biển… biển rộng thinh thinh
Ngó vô trong dạ buồn tình
Đêm nằm nước mắt nhỏ như bình trà nghiêng”
……
“…Đêm nằm nước mắt......
Nhà thơ Hoàng Tố Nguyên tên thật là Lê Hoàng Mưu. Ông sinh năm 1929, quê ở Gò Công. Ông tham gia cách mạng và tập kết ra Bắc năm 1954. Tập thơ “Gò Me” của Hoàng Tố Nguyên gồm 13 bài, xuất bản năm 1957 đã gây được tiếng vang lớn, tạo nên tên tuổi Hoàng Tố Nguyên. Nội dung tập thơ chủ yếu thể......
Mỗi ngày đi làm về ngang ngôi nhà ấy, tôi đều ngước mắt nhìn nó. Đứng lẻ loi bên hông nhà, nó có vẻ cô đơn, lạc lỏng và bị bỏ quên với những quả chín rục nằm bê bết trên mặt sân. Chừng như người ta trồng nó chỉ để che mát. Sau mấy lần con hẻm được nới rộng, khuôn viên ngôi nhà bị thu hẹp, nó càng......
Hai căn nhà lá lụp xụp, rách nát, mỗi căn chưa đầy 20m2 là nơi tá túc của 2 gia đình nghèo với 2 người phụ nữ bệnh tật và 2 đứa con học giỏi, giàu nghị lực vươn lên.
...
- Dạo này em gầy quá…
Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng......18 năm qua, chị Lê Thị Thảo (ngụ số 65D, đường Nguyễn Văn Lộc, KP.1, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy) đã chịu bao vất vả với gánh nặng bệnh tật của chồng. Mong ước của chị là cô con gái út Trương Kim Anh có thể hoàn thành chương trình đại học và tìm được việc làm ổn định....
Do đâu mà Nhi nhận ra đôi nam nữ ấy ngay khi họ vừa xuất hiện trước cổng trường? Có phải chăng vì lâu nay Nhi đã có thói quen ngồi sẵn đó. Cạnh cái bàn nhỏ, hướng mặt theo cánh cửa khép hờ!
Hơn tuần nay cổng trường không còn mở rộng vì bọn trẻ đã về nhà vất cặp sách để vui chơi suốt mấy......