Rồi nắng sẽ lên

Đăng lúc: Thứ hai - 18/06/2012 12:30
Minh họa: Lê Hồng Thái

Minh họa: Lê Hồng Thái

Một đêm tháng bảy nhiều mưa, Phong vượt hơn 2 giờ bay và 30 cây số đến nơi tôi ở. Vừa chạm mặt, Phong đã ôm siết tôi, thật chặt và im lặng. Tôi không thể có bất kỳ phản ứng nào dù đang giận anh kinh khủng. Giá như Phong táo bạo như những lần trước, xin lỗi bằng một hành động kỳ quặc nào đó nằm trong chuỗi vô vàn những hành động khó đoán của anh, tôi sẽ dễ phản kháng hơn. Rốt cuộc, tôi chỉ biết chuồi ra, khi vòng tay anh vừa lơi. Không gian chung quanh chúng tôi đặc quánh lại dù gió vẫn thốc từng cơn ngoài cửa sổ.
Phong là người kỳ lạ. Trong anh luôn ẩn chứa những mảng tính cách trái ngược nhau. Tình cảm, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Nghiêm túc và nổi loạn. Nói chung, khi đối diện với Phong, tôi luôn phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế để ứng phó cũng như thích nghi với những cư xử nhiều khi đối nghịch nhau và hoàn toàn mới mẻ.

Lần đầu tôi gặp Phong, một buổi sáng tháng mười cách sinh nhật tôi hai ngày, ở một quán cà phê ven sông, trong một buổi phỏng vấn doanh nhân thành đạt mà mình không phải là nhân vật chính. Người thực hiện bài phỏng vấn là Hà Anh. Tôi chỉ đi theo với tư cách một người chứng kiến, không hơn không kém.

Hà Anh là bạn thân của tôi. Một cô gái bản lĩnh và luôn biết cách khiến người khác phải khuất phục. Ba mươi tuổi, có gia đình và một con trai đã lên 7. Sáu năm là phụ nữ đơn thân nuôi con đã cho cô một tính cách mạnh mẽ, gai góc nhưng không kém phần dịu dàng. Cô có thể chạy xe suốt một trăm cây số đến một nơi nào đó, theo lịch công tác đã định, lấy cho bằng được các thông tin cần thiết, viết bài, mail ngay về tòa soạn và trở về nhà ngay trong đêm. Nhưng, Hà Anh cũng có thể bỏ ra từng ấy thời gian để thủ thỉ kể chuyện hay ngâm thơ cho con trai  nghe. Cô nói, đó là bản  năng người mẹ. Và cô luôn tự tin về điều nầy. Tôi cũng tin, vì Hà Anh đã sống đúng như những gì mình nói: Thừa bản lĩnh để tồn tại một mình và đủ dịu dàng để người khác phải yêu thương.

Phong trả lời các câu hỏi của Hà Anh chừng mực, đầy đủ, không thừa và không thiếu một thông tin nào. Tôi nheo mắt nhìn Hà Anh, cô khẽ nhún vai, không bộc lộ cảm xúc. Mãi đến khi chỉ còn hai đứa với nhau, Hà Anh mới thì thầm: Bản lĩnh thật. Đó là lời khen đầu tiên Hà Anh dành cho người khác phái, kể từ khi chia tay Thuận, chồng cô. Tôi mỉm cười. Làm Hà Anh phải khen, đúng là bản lĩnh lắm.

Tôi gặp lại Phong trong một buổi chiều, cũng trong một quán cà phê ven sông lộng gió. Như một sự sắp xếp vô tình, anh xin phép ngồi đối diện tôi, khi các bàn đã chật kín. Khi ngẩng mặt nhìn anh, tôi bỗng có cảm giác thật kỳ lạ, mơ hồ như một vệt gió lướt qua khiến tôi chếnh choáng. Phong trước mặt tôi bây giờ khác hẳn. Cởi bỏ vẻ ngoài nghiêm túc, lạnh lùng, trông anh gần gũi và thân thiện. Chợt nhận ra mình hơi lố bịch khi cứ ngẩn người nhìn anh ta, tôi cúi mặt xuống laptop, cố gắng trở lại với công việc của mình, dù biết còn lâu tôi mới có thể hoàn thành bài viết trong buổi chiều nay.

Phong gọi cà phê đen, rồi quay người nhìn ra bờ sông lộng gió. Tôi liếc nhìn anh, trong khi điệu bộ vẫn cố gắng làm ra vẻ thờ ơ trước người đối diện. Đến lần thứ ba thì Phong lên tiếng, bâng quơ: “Cà phê ngon, chiều đẹp, sao lại chẳng muốn nhìn”. Rồi bằng một cử chỉ đột ngột, anh đóng sầm laptop của tôi lại. Cú hành động đẩy khoảng cách của chúng tôi gần lại, ít ra là khiến tôi không còn lá chắn nào. Phong tiếp tục nhìn vào tôi, tia nhìn cứ như muốn bóc trần tâm tư người khác: “Còn nữa, nhìn một cách trực diện sẽ  khiến người ta nhớ mình lâu hơn là… nhìn lén”.

Bỏ qua hết những lời làm quen sáo rỗng, Phong trò chuyện với tôi như đã quen từ lâu. Những câu chuyện vụn vặt, chẳng liên quan gì nhau: Thơ tình Nga, nhạc Jazz, cà phê và cả chuyện thời tiết. Tôi nhớ mình đã bật cười khi Phong đột ngột nói về thời tiết, khi câu chuyện về cà phê vừa ở lưng chừng. “Anh vừa du học ở Anh về, phải không”- tôi cười. “Em muốn nói người Anh nếu không còn chuyện gì để nói thì hay lôi chuyện thời tiết ra nói chứ gì. Xin lỗi, tôi chưa từng đến Anh bao giờ”- Tôi ậm ừ, lòng thoáng nghĩ: “Đúng là bản lĩnh thật”.

Sau lần gặp đó, Phong công khai đeo đuổi tôi bằng một chuỗi những hành động điên rồ nhất có thể. Đỉnh điểm của sự điên rồ ấy là lần Phong đón lõng tôi ở cổng tòa soạn, khi tôi vừa cùng Hà Anh đi ăn sáng về, kéo tôi lên xe, rồ máy chạy đi, trước khi tôi kịp phản ứng. Bằng một cử chỉ dứt khoát, Phong ra hiệu cho tôi phải im lặng và phóng xe chở tôi ra tận ngoại thành. Dừng xe trên một kè đá, Phong chỉ về phía mặt trời đỏ rực vừa nhô lên khỏi mặt nước cùng hàng cây thẫm xanh: “Anh muốn chuyện của mình bắt đầu cùng bình minh. Vì đó là khởi điểm cho một ngày dài tươi đẹp”. Anh ghì chặt lấy tôi, đặt lên môi một nụ hôn dài. Tôi phản ứng một cách yếu ớt rồi chìm dần trong nụ hôn đầu, với anh.

Chúng tôi ngồi rất lâu trên bờ đá. Phong đưa cho tôi cốc Chocolaccino anh tự pha và rót cho mình cốc Cappuccino con panna, từ một chiếc bình khác. Chúng tôi bắt đầu tình yêu trong bình minh, trên bờ kè lộng gió và mùi hương cà phê rất Ý một cách lạ lùng như thế.

HÀ ANH

Ngaysau buổi phỏng vấn, tôi đã đặt ra quyết tâm là phải chinh phục anh. Phong là người đàn ông bản lĩnh nhất tôi từng gặp, kể từ sau khi chia tay với Thuận. Không biết do anh quá ấn tượng hay do trái tim tôi đã thức dậy sau bao năm ngủ quên. Nhưng tôi biết một điều, tôi sẽ phải chinh phục anh, bằng mọi cách.

Tôi là phóng viên. Sự nhạy bén, bản lĩnh và các mối quan hệ sau hơn 7 năm gầy dựng đủ để tôi biết được tất cả những gì mình muốn. Và càng không khó để biết về một người thành đạt như Phong, sau một tuần. Tự tin, quyết đoán, luôn làm chủ tình thế là ưu điểm. Lượng khuyết điểm cũng không thua kém: Liều lĩnh đến độ điên rồ, thích chinh phục và thích mới mẻ. Điều đó có nghĩa là đối với anh không có tình cảm nào là vững chắc. Nhưng tôi tin là mình sẽ nắm được anh. Vì có thể tôi không còn vô tư, thanh khiết như những cô gái trẻ, nhưng thừa quyến rũ, bằng bản lĩnh của người phụ nữ một con. Hơn nữa, trong mối quan hệ này, tôi là người chủ động.

Điều duy nhất tôi không thể ngờ là Phong thích Minh. Không, nói đúng hơn là Phong đang chinh phục Minh vì thói quen thích chinh phục của anh. Tôi tin là như thế. Vì Minh là một cô gái bình thường, không đẹp lắm, kém dịu dàng và nhất là, không có sự quyến rũ của một người phụ nữ từng trải. Nói chung, đối với tôi, Minh không phải là đối thủ. Tôi chỉ tiếc một điều, nếu thực hiện kế hoạch của mình, tình bạn giữa tôi và Minh sẽ tan vỡ, vì tôi biết cô nàng có ấn tượng tốt với Phong, ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng tôi không có thói quen từ bỏ bất kỳ điều gì, một khi đã muốn.

Phong sẽ chinh phục được Minh, tôi biết điều đó là sớm muộn. Minh là người thuần khiết đến độ ngây thơ, nên dù rất thông minh cũng không thể hiểu Phong muốn gì. Minh càng không biết tôi nghĩ gì. Tất nhiên. Đây là một thuận lợi lớn của tôi. Nhìn cái cách Minh háo hức, vui đến độ không ngủ được khi nhận được bó hoa đầu tiên, tôi vừa buồn cười, vừa bực mình, vừa tội nghiệp.  Nhưng trên hết, là cảm giác tội lỗi khi quyết định lợi dụng tình bạn của tôi và Minh để làm mối quan hệ này tan rã. Các vệt cảm xúc cứ xoắn lấy tôi, cơ hồ như muốn xé tung tâm trí. Cảm giác cứ lớn dần lên, mỗi ngày. Tôi mất ngủ, khó chịu, bứt rứt đến độ bực dọc mỗi khi nghe Minh tíu tít kể về những chuỗi hành động điên rồ của “cơn gió lạ”- biệt danh nghịch ngợm dành cho Phong mà chỉ hai người chúng tôi biết. Nhưng tôi là người giỏi kềm chế cảm xúc. Nở một nụ cười tỉnh như không, tôi đồng tình, xen lẫn vài lời nhận xét mơ hồ. Minh không chú tâm lắm. Đang yêu mà. Cảm giác này tôi biết vì đã từng trải qua. Và tôi cũng biết, những lời nhận xét vu vơ này sẽ khởi đầu của một vết rạn, mà chỉ cần khéo léo, tôi có thể làm cho nó lớn dần lên, từng giờ và sẽ vỡ tung vào một ngày không xa lắm.

 Một buổi sáng bình minh rực rỡ, sau một đêm làm việc mệt mỏi, tôi và Minh đi dạo. Vẫn giữ thái độ bình thản, khi Minh nhắc tới Phong, tôi lại có một lời chia vui cùng một lời khuyên chân thành. Minh nghe. Nhưng vẫn không mấy chú tâm. Tôi không nói nhiều lời vì không muốn lộ kế hoạch. Tất nhiên, lo lắng chuyện ấy là thừa bởi tôi biết, Minh chẳng bao giờ nghi ngờ tôi bất cứ điều gì. Những vệt cảm xúc từ nhiều tháng nay vẫn đeo bám tôi lại trở mình. Tôi nhăn mặt, lùi về sau vài bước. Đúng lúc đó thì Phong xuất hiện, lôi Minh lên xe. Minh có chống cự, một chút thôi, vì ngạc nhiên nhiều hơn sợ hãi. Nhưng rồi cô ấy buông xuôi ngay. Tôi cũng sẽ buông xuôi ngay nếu mình là đối tượng của hành động điên rồ ấy. Một vệt gió mạnh hất tung mớ bụi ven đường, thốc mạnh vào tâm trí tôi. Giật mình. Thói quen trong người tôi trở dậy, nhanh chóng đánh tan mớ cảm xúc lùng nhùng bấy lâu nay vẫn bám riết. Nở một nụ cười ngạo nghễ, tôi hăm hở tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.

Tôi chinh phục được Phong một cách nhanh chóng. Tất nhiên, thứ gì không thật và không cần có nền tảng vững chắc thì đều nhanh chóng. Tôi biết điều đó chứ. Biết và chấp nhận. Vì tôi cũng không có ý định lâu dài với Phong. Tôi chấp nhận đề nghị giữ bí mật chuyện tôi và anh không đơn giản vì do anh yêu cầu, mà vì cảm giác phiêu lưu. Nó giống như cảm giác thuở còn bé, khi len lén ăn vụng trong lớp học, trong cảm giác lo lắng bị phát hiện, thì việc ăn lén lúc ngon hơn khi ngồi quán đàng hoàng rất nhiều. Nhưng cảm giác ấy ở lại với tôi không lâu vì sau một thời gian gần Phong tôi mới nhận ra, tôi cần anh biết chừng nào. Tôi có tình cảm với Phong thật sự.

Và, tôi cũng nhận ra - trước cả Phong, rằng tình yêu anh dành cho Minh đã bén rễ sâu và bản thân tôi, với thứ tình cảm mong manh này sẽ không sao giết chết nó được. Nhưng, tôi vẫn đi bên cạnh anh và sẵn sàng cho một kết thúc.

PHONG

Đây là đêm thứ bao nhiêu tôi không ngủ được, tôi không còn nhớ nữa. Cảm giác được siết chặt Minh vào lòng là cảm giác dễ chịu nhất trong ba tuần nay, kể từ khi cô ấy rời thành phố, xa tôi. Minh là một cô gái thông minh, nhạy cảm, rất biết quan tâm và luôn chinh phục được người khác, mặc dù cô không bao giờ cố ý làm điều đó. Minh trong sáng, thuần khiết nên không hiểu hết tôi. Cũng không hiểu hết Hà Anh, cô bạn thân của mình.

Ngay từ lần đầu gặp Minh và Hà Anh, tôi đã quyết tâm thực hiện một cuộc chinh phục mới. Tôi thừa tự tin để nói trước nay mình luôn được các cô gái săn đón. Hai người con gái trước mặt tôi lúc đó thì khác. Thái độ lịch thiệp, vui vẻ vừa phải để khiến người đối diện cảm thấy mình rất được tôn trọng. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó vì cả hai không có bất kỳ một hành động biểu lộ nào nên  tôi càng không đoán được là cả hai đang nghĩ gì.

Hà Anh rất bản lĩnh. Tôi thấy điều đó qua từng câu hỏi sắc sảo mà phải bình tĩnh lắm tôi mới có câu trả lời hợp lý, đủ để PR cho những gì mình muốn mà không cho đối phương biết nhiều về mình. Nhưng tôi không hứng thú mấy với dạng phụ nữ này, trừ phi cô ta là người chủ động. Ngay lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã biết cô ta không phải là một con sẻ ngoan và thích thú với điều đó. Không tốn nhiều công sức để nắm hết các thông tin về Minh: 27 tuổi, quê ở một tỉnh lẻ thuộc miền Tây, lên thành phố được 9 năm và đã tạo dựng cho mình một tên tuổi nhất định. Chưa có bạn trai. Thật ra, tôi cũng hơi thất vọng khi biết được thông tin cuối cùng. Minh chưa có bạn trai, nghĩa là không có sự cạnh tranh nào cả. Mà cái gì không có cạnh tranh thì kém phần thú vị.

Tôi 38 tuổi. Nhận ra bài học đầu tiên trong cuộc đời khi vừa bước qua khỏi tuổi 11 được vài ngày. Đó là một buổi sáng, khi tôi vừa mệt mỏi lê bước khỏi khu chợ, vai ê ẩm sau một đêm làm việc nhọc nhằn. Cầm trong tay 30 nghìn, những đồng tiền nhàu nhĩ, ướt mồ hôi với niềm hãnh diện vì đó là những đồng tiền do chính mình làm ra.. Tôi là trẻ mồ côi, không hẳn, biết đâu cha mẹ tôi còn sống và đang lục tung các góc đường tìm tôi. Thôi cứ nói tôi là một đứa trẻ lang thang, chính xác hơn là tự biến mình thành thằng lang thang. Tôi ghét phải nhận bố thí từ tay người khác nên bỏ nơi nhận cưu mang mình mà đi. Một mình, lạc giữa phố đông, tôi làm quen với cuộc sống tự lực.. Chính vì thế 30 nghìn ấy đối với tôi là một niềm tự hào, à, không phải, là một niềm kiêu hãnh. Tôi muốn ăn một bữa ngon. Nhưng niềm tự hào ấy nhanh chóng bị dập tắt  khi tôi bước chân vào một quán phở ven đường, khi tôi ngồi vào bàn đã lâu mà chẳng ai thèm chú ý, khi thằng nhóc trạc tuổi tôi hất đổ tô phở ngon lành xuống đất và nằng nặc đòi ăn một món ngon hơn. Đỉnh điểm là việc thằng nhóc giúp việc trong quán xua tôi vì cái nhăn mặt khó chịu của một người khách vì phải ngồi cạnh một đứa bé rách rưới, và chỉ tôi sang một quán cóc bên đường: Đi đi! Chỗ của mầy ở bên bển kìa! Sau lần đó, tôi biết mình cần phải có tiền, bằng mọi cách. Những đồng tiền kiếm được bằng cách lương thiện và cả khi ngược lại được tôi sử dụng đúng mục đích nhằm tạo cho mình một  “chỗ đứng”. Tôi đi học lại. Lớp học đêm kết thúc cũng là lúc tôi bắt đầu cuộc mưu sinh của mình. Suốt một khoảng thời gian dài, tôi gần như chỉ biết cắm cúi làm và học.

Năm 20 tuổi, tôi gặp lại ba mẹ mình và nhận được bài học thứ hai, cũng quan trọng không kém. Họ không nghèo, không bỏ con do hoàn cảnh để rồi lục tung các góc phố tìm con như tôi từng hình dung mà ngược lại, họ rất giàu. Cam tâm đưa tôi vào cô nhi viện vì một lời tiên đoán vu vơ của lão thầy nào đó, nếu nuôi tôi sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia đình. Và giờ họ tìm tôi, cũng vì một lời tiên đoán khác là sau 20 tuổi, số tôi sẽ giúp gia đình thịnh vượng. Tôi lầm lũi trở  về, coi như có một gia đình, nhưng không phải vì tình thân.

Ba năm sau, tôi lại được đời dạy thêm một bài học khi Hân, người bạn gái đầu tiên nói lời chia tay. Phải công nhận Hân rất đẹp và đủ kiêu kỳ để buộc hàng chục người phải chạy theo quỵ lụy. Không may là tôi đã yêu Hân thật lòng và chấp nhận mọi đòi hỏi của cô. Cho đến một ngày, khi phát hiện ra tôi từng xuất thân từ đường phố, cô thẳng thừng nói lời chia tay, tàn nhẫn và lạnh lùng. Sau ba ngày đau đớn, tôi quyết tâm đứng lên. Bắt đầu coi tình cảm là thú tiêu khiển, tôi cứ trôi như một cơn gió, không dừng chân ở một bến bờ nào sau khi đã gieo đủ nhớ nhung.

Ngày gặp Minh và Hà Anh, ý định ấy lại trỗi dậy. Tôi chọn Minh, dùng mọi hành động chinh phục điên rồ để cuốn cô ta đi. Minh nhanh chóng ngả vào vòng tay tôi không do dự.

Hà Anh tìm tôi. Thú thật, tôi có thoáng bất ngờ vì không hiểu sao một người bản lĩnh như Hà Anh lại chủ động trong mối quan hệ như thế này. Nhất là khi cô là bạn thân của Minh. Nhưng rồi tôi nhận ra, Hà Anh đang ganh tị. Bản tính hiếu thắng của cô đang trỗi dậy và sẵn sàng phá bỏ mọi thứ, kể cả tình bạn của cô và Minh. Thú thật, tôi hơi sợ loại người này. Hơn nữa, tôi đang có Minh. Nhưng đồng thời Hà Anh tôi  cũng thấy hứng thú. Tôi chấp nhận, và yêu cầu cô giữ kín mối quan hệ này. Không hiểu sao Hà Anh lại đồng ý!

Tôi và Minh vui vẻ bên nhau gần sáu tháng, hơi dài so với những cuộc tình trước đây. Nhưng khi ý định kết thúc chưa kịp định hình thì tôi nhận ra, nỗi nhớ trong Minh chưa chắc đã kịp bén rễ thì tình cảm tôi dành cho cô đã nảy mầm và xanh tốt tự
bao giờ.

MINH

Tôi lên phố núi đã ba tuần. Hai mươi mốt ngày, đủ để nhận ra rằng rời xa Phong là điều không dễ dàng với tôi chút nào.

 Phải nói là tôi bị choáng trước ngay lần đầu gặp gỡ anh. Nhưng sau đó, biết Phong là người đa tình, thích nổi loạn và chắc chẳng bao giờ chung thủy nhưng tôi cứ bị cảm giác mới mẻ từ anh cuốn đi. Ngay lúc nhận lời tỏ tình của anh, tôi cũng mơ hồ sợ nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị xua tan bởi nguồn xúc cảm dào dạt dâng lên. Tôi ngu ngốc biện minh cho chính mình, rằng hãy cứ yêu bằng tất cả sự  chân thành,  tình yêu đó chắc sẽ níu giữ được anh.

Chính vì thế, ngày phát hiện ra Phong vẫn là cơn gió đi hoang ngay khi yêu tôi, tôi đủ bình tĩnh để chấp nhận một cuộc chia tay biết trước. Có thể tôi sẽ nhớ anh rất lâu, nhưng sẽ không trách Phong nhiều. Nhưng điều tôi không thể chấp nhận chính là mối quan hệ của anh và Hà Anh, dù rằng khi tôi biết điều ấy họ đã kết thúc. Và chính anh là người chủ động dừng lại. Sau cái đêm Hà Anh tìm tôi, say khướt, khóc rất nhiều và mệt nhoài ngả trên vai tôi, yếu đuối và tin cậy, tôi ngồi suốt cả đêm, trong lòng như có bão. Hà Anh và Phong từng đến với nhau. Phong nói lời chia tay với Hà Anh. Vì tôi? Nước mắt một người bạn thân lại rơi sau chín năm, vì bạn trai của mình. Tôi thừa hiểu Hà Anh để biết cô đến với Phong bằng sự hiếu thắng nhưng cũng nhận ra rằng cô yêu Phong thật. Tôi cũng biết, ngày mai khi mặt trời lên, chưa chắc Hà Anh còn nhớ gì về lời trần tình đêm nay. Cô sẽ trở lại hình ảnh một cô gái bản lĩnh, kiên cường, mạnh mẽ và hiếu thắng. Nhưng tôi thì không thể nào quên.

Ba ngày sau, khi cơn mưa vừa dứt hạt, tôi lên máy bay rời thành phố. Ngồi trên chuyến xe đò gập ghềnh đưa tôi tiếp tục lên một vùng núi heo hút, tôi gửi liền một lúc 2 tin nhắn, cho Phong và Hà Anh, báo về một chuyến đi xa, không cho biết đích đến, rồi tắt máy. Xe trôi dần lên con dốc cao, không khí lạnh dần. Tôi đến với cao nguyên khi nắng chiều chưa kịp tắt.

Mỗi ngày, tôi ngồi trên đồi, chờ bình minh lên. Cuối đêm phố núi rất đỗi bình yên. Trong thinh không tiếng gió, cơ hồ nỗi nhớ cứ lướt qua. Khi mặt trời lên, nỗi nhớ ấy lại bùng lên dữ dội. Để bình tâm lại, tôi vác máy ảnh đi khắp nơi, ghi lại hình ảnh từng cành cây, ngọn cỏ, cả những gương mặt lạ lùng mà mình lướt qua. Nỗi nhớ cơ hồ bị nén xuống. Nhưng mỗi khi một vệt gió thoảng qua mang theo hương phố núi, là tôi nhớ đến nao lòng hương chocolaccino và cappuccino con panna. Rồi trong những đêm lạnh run trở mình giữa những cơn gió như gào như rú, tôi lại thảng thốt giật mình nhớ đến cái siết tay thật chặt, nụ hôn bất ngờ gấp gáp hay cú phóng mô tô bạt mạng lên đồi cùng Phong vào một ngày nắng nhẹ. Không thể chợp mắt, tôi lại trở dậy pha cà phê. Nhấp từng ngụm cappuccino một cách chậm rãi, tôi mong đến cháy lòng một lúc được hỏi Phong: Lungo - espresso, Latte Macchiato, Coretto, Mischio, anh sẽ chọn gì, rồi tự hỏi, anh sẽ nghĩ gì khi biết tôi đi mọi nơi, học pha cho được các loại cà phê Ý chỉ vì biết anh mê mệt mùi hương này. Cười tôi ngốc, lụy anh quá hay sẽ hết sức cảm động và đền ơn tôi bằng một hành động xuẩn ngốc nào đấy vừa chợt nảy ra….

…Tôi nhìn anh, lặng lẽ, qua làn nước mắt, cảm nhận những cảm xúc trong đôi mắt Phong. Tôi muốn được lao đến bên anh, để được anh ôm siết trong vòng tay cho thỏa nỗi nhớ nhung nhưng rốt cuộc, tôi chỉ có thể đứng yên một chỗ. Tôi yêu Phong 6 tháng, đủ để hiểu về những gì đã xảy ra với anh, để chấp nhận con người anh. Tôi cũng không phủ nhận đôi khi mình để cảm xúc dẫn dắt lý trí, nhưng tôi biết mình đang làm gì. Chỉ riêng chuyện Phong biết tôi trốn ở cái xó xỉnh này, nơi chỉ duy nhất một lần tôi nhắc đến trong vô số những câu chuyện đã nói với anh cũng đủ để biết anh đã quan tâm đến tôi như thế nào. Tôi cũng biết, mình không thể quên được anh. Nhưng để mọi thứ trở lại như lúc trước, lúc này, là điều tôi không làm được.

Phong rời khỏi khu nhà tôi ở, lặng lẽ như khi đến. Từ sau lần gặp ấy, những xúc cảm mơ hồ hai mươi mấy ngày qua như được nén chặt. Tôi bắt nhịp được cuộc sống bình thường trở lại dù vẫn không nguôi nhớ.

Một sáng mưa xám, tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ:

- Anh sẽ bước lên đồi chờ bình minh dù không tin nắng sẽ lên nhanh sau một đêm dài mưa dai dẳng.

Nhưng anh sẽ chờ. Vì biết rằng rồi nắng sẽ lên.

Minh Châu
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 52)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới