1. Mười giờ đêm, theo thói quen Ân lững thững từ lầu một xuống nhà dưới, kiểm tra lại bếp ga, điện đóm, cửa nẻo.
Thuận tay thì mở thêm cánh cửa tủ lạnh dòm xem thức ăn để lại sau bữa cơm chiều còn lại ít nhiều, buồn buồn thì lôi chúng ra, tần ngần một chút rồi cho vào lò viba hâm lại......
Nếu nhà thờ Lớn Hà Nội làm bằng bêtông cốt thép, cửa lùa nhôm kính, mái lợp tôn thì người ta không đi du lịch Hà Nội nữa. Các loại tôn sóng xanh đỏ ngày càng phát triển mạnh mẽ nhưng khó có thể nói là đẹp. Nhà Hát Lớn ở Sài Gòn và Hải Phòng thay mái đá bằng mái tôn là những dẫn chứng...
Buổi đương thời, tiền kém gạo cao, gà ta bị thứ gà loại thải nhập tiểu ngạch từ bắc phương lấn át. Chẳng biết phận gà ta rồi đi về đâu để người Việt có hàng Việt mà dùng.
Bước vào quán, ngồi vào bàn, định ăn......
Không có NSƯT Diệu Hiền sẽ không có NSƯT Vũ Linh như ngày hôm nay và ngược lại. Tình thầy trò của họ gắn bó, tận lực hỗ trợ nhau trên sân khấu cũng như trong cuộc sống....
Sau ngày tốt nghiệp, từ trường học bước ra trường đời, được thu nhận làm nghề phóng viên lưu động tìm hiểu cuộc sống nhân sinh, lại an bề gia thất rồi sinh con đầu lòng, cô út Quyên thỉnh thoảng lại se lòng nghĩ thương cho hai người chị luống tuổi vẫn vò võ ở vậy trông coi ngôi nhà tổ và mảnh vườn......
Vua Trần Nhân Tông, sau những chiến công hiển hách cùng quân dân Đại Việt hai lần đánh bại quân Nguyên, đã nhường ngôi, xuất gia tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Sách sử và nhiều bi ký đều chép: Ông hóa tại am Ngọa Vân ngày 1 tháng 11 (âm lịch) năm Mậu Thân (1308).
...VNTG- Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể. Nhiều lúc nó đưa mắt ngắm nhìn ông thật lâu. Nó cố phân biệt trong cái vóc dáng thấp đậm cùng với nước da rám nắng, nâu bóng lên đến tận khuôn mặt bành bạnh, ẩn chứa đôi mắt......
Ông Williams đã làm việc trong Viện Bảo tàng của trường Đại học Oxford nhiều năm, nhiệm vụ chính của ông là sưu tập những bức họa nổi tiếng vẽ những ngôi nhà cổ hay giáo đường miền thôn dã. Người ta thường nghĩ không có công việc nào nhàn nhã và ít gây phiền toái hơn công việc của ông, thế nhưng bản......
Khi đi giữa những ánh sáng kiêu kỳ nơi phố thị, chẳng biết có ai còn nhớ đến chiếc đèn dầu đã từng một thời gắn bó. Riêng đối với tôi, nó không chỉ là một vật kỷ niệm mà là cả một vùng trời bình yên, êm ả vì suốt quãng thời thơ ấu của tôi đã gắn liền với......