Đỗ Phủ là tác gia Trung Quốc có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Hội thảo nhân 1.300 năm năm sinh của ông (712-2012) được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sáng 29/12....
VNTG - Chiều cuối chạp, chợ hoa
Bán mua vào chập cuối
Năm mới chạm ngõ rồi
Chợ cận kề năm ngoái
...
Trong không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng 17-11 đông đảo nghệ sĩ sân khấu đã thể hiện lòng biết ơn đối với soạn giả - NSND Viễn Châu khi cùng đến thăm ông trong bệnh viện Nguyễn Trãi....
Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo:
- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác......
VNTG - Chưa bao giờ Phan tin rằng trên đời này có một thế giới thứ hai ngoài thế giới cô đang sống. Cõi vô hình mà bà, mẹ, và mọi người hay nhắc tới, với Phan chỉ là chuyện viễn tưởng. Là sinh viên khoa Triết, với Phan chỉ tồn tại một thế giới duy vật. Còn những gì thuộc về thế giới “bên kia”,......
VNTG- Cô ngó dáo dát tìm chỗ sửa xe. “Thật bực mình, sớm không hư, muộn không hư, cứ nhằm lúc người ta đi học thì lại hư!”. Cô vừa dắt xe vừa lầm bầm trong miệng, trông cứ như là đang khấn vái điều gì. Con ngựa sắt của cô vốn dĩ không tệ, nhưng thỉnh thoảng lại giở chứng. Và hôm nay chính là ngày mà......
Sau khi lấy được máy bay về, tối 12-11-1973, Hồ Duy Hùng được kết nạp Đảng. Buổi lễ được tổ chức ngay trong hầm của ông Năm Hà, phó Ban quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định.
Sau đó anh được phong quân hàm “Đại đội bậc phó”, tương đương thiếu úy sĩ quan quân đội nhân dân VN,......
Bà Hai lần tay theo bức vách bước ra khoảng sân sau, cây me rợp bóng mát trời chiều. Ngồi gọn trên chiếc sạp tre, dáng vẻ bà như nhỏ thó hơn với tấm lưng còng, mái tóc bạc trắng. Dõi đôi mắt đục lờ nhìn về phía xa xa, những cánh chim bay thành đàn, lượn lờ thanh thoát như xếp chữ trên nền......
VNTG- Chị gọi điện hỏi tôi còn nhớ chị không rồi bảo sẽ qua Mỹ Tho thăm tôi. Đã ba mươi năm rồi, tôi mới nghe lại giọng nói của chị. Chị bảo dạo nầy chị thường nằm mơ thấy lại những con đường quen thuộc, thấy mình đứng trước ngôi nhà cũ ngày nào. Tỉnh dậy nghe nao cả lòng…
...
VNTG- Miền Tây, một miền đất phù sa bồi, miền đất có thể được coi là đặc trưng của đồng quê mộc mạc. Mỗi năm có một mùa nước nổi; nước đổ về từ con sông lớn Mê-kông nước bò lên ngòi lạch chằng chịt rồi tràn ra đồng ruộng, len lỏi vào bưng, lung, đìa, láng…
...
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Buông bức màn rồi danh vọng hết
Người về lòng rũ sạch sầu thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường
Cách đây vài năm, trên báo đăng một chuyện khiến tôi khó quên được. Chuyện bà mẹ nghèo quê Tiền Giang đưa con gái lên Sài Gòn thi đại học trong hoàn cảnh túng thiếu. Suốt mấy ngày thi, sáng sớm bà đưa con đến tiệm phở và bảo con vào ăn, còn mình thì đứng chờ bên ngoài. Con hỏi, bà trả lời không......
Bản Dạ cổ hoài lang của Cao Văn Lầu ra đời rồi dần dần biến đổi hình thức, phát triển thành bản vọng cổ. Từ đó, bản vọng cổ nhanh chóng được công chúng đón nhận và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Nam bộ....
Một đêm tháng bảy nhiều mưa, Phong vượt hơn 2 giờ bay và 30 cây số đến nơi tôi ở. Vừa chạm mặt, Phong đã ôm siết tôi, thật chặt và im lặng. Tôi không thể có bất kỳ phản ứng nào dù đang giận anh kinh khủng. Giá như Phong táo bạo như những lần trước, xin lỗi bằng một hành động kỳ quặc nào đó nằm trong......
Đang tưới mấy chậu kiểng chợt thấy có bóng người, ông Bách đặt chiếc thùng xuống đất vội vã bước ra cổng, sững sờ trước người khách đang đứng lặng nhìn mình. Đó là một người đàn bà tuổi trên bốn mươi, dáng hơi gầy, tóc búi cao, mặc bộ đồ lụa trắng sang trọng, cổ trắng ngần đeo xâu chuỗi ngọc óng......
Truyện ngắn của John Lutz (Mỹ)
Cơn mưa ào ạt kéo qua Placid Cove, bãi đỗ xe moóc vốn là những ngôi nhà lưu động. Những tia chớp lóe sáng vẽ lên trên nền trời đêm những nét ngoằn ngoèo kinh dị. Nudger cầm dù che gió khi bước đi, tay lần túi áo rút ra......
(Hoài niệm về chiến tranh bắn phá miền Bắc của Mỹ ở km0 của đường Trường Sơn)
Tuổi thơ chúng tôi giống như những trang giấy trắng tinh thơm nức mà tiếng bom đinh tai nhức óc, tiếng ù ì o o rền rĩ của máy bay B52 của Mỹ chép những dòng đầu tiên không thể nào xóa. Hai màu sắc đặc......