Gió ngược

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/11/2012 14:04
VNTG- Cô ngó dáo dát tìm chỗ sửa xe. “Thật bực mình, sớm không hư, muộn không hư, cứ nhằm lúc người ta đi học thì lại hư!”. Cô vừa dắt xe vừa lầm bầm trong miệng, trông cứ như là đang khấn vái điều gì. Con ngựa sắt của cô vốn dĩ không tệ, nhưng thỉnh thoảng lại giở chứng. Và hôm nay chính là ngày mà cái sự thỉnh thoảng ấy đáo lại.




Ở ngã tư trước có một tiệm sửa xe, cô nhớ là vậy. Cô sẽ gởi xe ở tiệm đó để sửa, rồi đi bộ đến trường, tan học sẽ nhờ Tú đưa về lấy xe. Không còn sự lựa chọn nào khác, cô đành chịu khó thực hiện kế hoạch bất đắc dĩ của mình. Nhưng sau khi chiếc xe được gởi sửa thì cô phát hiện kế hoạch ấy có vấn đề. Thay vì đi bộ, cô phải chạy bộ mới mong kịp giờ học. Thế là cô vừa jogging, vừa… tiếp tục khấn vái. Cũng tại cô cả, bình thường có bao giờ chịu đi học sớm. Cô canh giờ rất tài tình,  hễ cô vừa vào chỗ ngồi là chuông vào học lại reo lên, thế nên bây giờ cô mới khốn đốn thế này. Chạy thấm mệt, cô “khấn” thật: Ước gì có ai đó cho cô quá giang. Thiên linh linh, địa linh linh, và ước nguyện của cô cũng bắt đầu… linh linh:
- Hà, sao đi bộ vậy, lên Quân cho quá giang!
Hắn dừng xe bên cạnh cô. Thở cái thật mạnh cho đỡ mệt, rồi cô nhìn hắn, ngờ ngợ: vị cứu tinh của mình đây ư?. Cô mỉm cười thay cho lời cám ơn, toan bước lên xe thì bỗng cô khựng lại. Hắn đi xe cuộc. “Nam nữ thọ thọ bất thân”, làm sao cô có thể ngồi yên trên đòn vông mặc cho hắn choàng tay qua giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Cô bối rối thật sự. Giá mà không gặp hắn thì hơn, vì như thế này thì khó xử cho cô quá. Ông trời sao cứ trêu cô mãi…
- Sao thế, không đi học à?
Câu nói của hắn kéo cô về thực tại. Cô nhìn đồng hồ, còn không đến mười phút. Thế là cô ngoan ngoãn ngồi lên xe hắn. Suốt đường cô không nói gì, cứ ngồi im lặng. Lúc này trông cô hiền như một cô mèo mướp đang nằm phơi nắng.
Trong lớp, cô và hắn ngồi cách nhau đến hai dãy bàn nên cả hai dường như chẳng nói chuyện với nhau bao giờ. Hắn là lớp phó học tập, khá điển trai, lại ga-lăng nên có khối nhỏ mê. Nhưng cô không nằm trong số đó. Cô dị ứng với cái đầu lúc nào cũng chải keo  láng bóng của hắn. Con trai gì mà… mướt quá! Điều làm cô không hiểu đến khó chịu là tại sao Tú, nhỏ bạn thân của cô cứ ca cẩm về hắn suốt ngày. Hầu như trong mọi vấn đề, Tú và cô đều có quan điểm giống nhau, duy chỉ có hắn, cái nhìn về hắn của hai đứa trái ngược hoàn toàn. Tú nói:
- Quân đúng là… number one!
Hoặc ao ước:
- Có được Quân là nhất rồi!
Cô không hiểu vì đâu mà Tú nói thế, bởi lẽ cô có bao giờ để ý đến hắn. Những lúc như vậy, cô làm Tú mất hứng bằng một câu đùa nhưng thật:
- Nói thách vừa thôi bạn.
Bảo rằng cô có ác cảm với hắn thì không đúng cho lắm, nhưng không hiểu sao cô cứ hay ngờ vực con người này. Đấy, cứ như cách hắn đang giúp đỡ cô đây này, làm sao biết được hắn có “dụng ý” gì không?
… Bất thình lình một cơn gió nổi lên, tạt mạnh vào cô, như muốn đẩy cô vào người hắn. Gió ngược. Không biết có phải do ảo giác hay không mà cô thấy như mình càng lúc càng xích lại gần hắn. Cơn gió làm cô ngượng ngùng. Lúc này có lẽ một cái thước đo sẽ giúp cô tự tin hơn. Như một trò đùa, những vòng xe của hắn chậm lại, con đường thì như dài thêm ra. Gió vẫn thổi mà cô thì nóng ran cả mặt. Không để ý đến cảm giác của cô, hắn vừa đạp xe vừa huýt sáo. Dáng vẻ ung dung lắm thay. Người đâu mà vô tâm quá!
… Két, hắn dừng xe trước cổng. Trễ mất năm phút. Cô bất ngờ khi thấy Tú và Hùng đang đứng trước cổng, cặp mắt của chúng như được mở to hơn, nhìn chằm chằm vào cô. Giật mình, cô bước vội xuống xe. Lấy hết can đảm, cô đi thẳng một mạch vào trong, lòng rối bời. Chúng còn bất ngờ hơn cả cô? Còn hắn thì sao? Hắn sẽ phản ứng thế nào? Hắn ư? Hắn vẫn tự nhiên như không, dắt xe vào, lại còn vỗ vai Hùng, cười đùa:
- Không ghi tên mình vào đấy chứ?
Thì ra hôm nay lớp cô trực nên có đi trễ cũng không sao. Tụi bạn cùng lớp sẽ không ghi tên cô vào sổ trực, và tất nhiên cô sẽ không bị nêu tên dưới cờ. Thế là một nỗi lo được giải tỏa. Nhưng đâu chỉ có thế, điều cô lo lắng hơn hết chính là “hai nhà thời sự” của lớp đã quay được cảnh rất ư là… romantic của cô và hắn.
Đi sau cô, hắn tằng hắng:
- Ưhm… không cám ơn người ta lấy một tiếng!
Hắn nói rồi đi lướt qua cô, đi thẳng vào bãi xe. Ừ nhỉ, lúng túng thế nào mà cô quên mất phép lịch sự tối thiểu ấy, đến nỗi phải bị nhắc nhở. Cô thở dài, chưa bao giờ thấy mình thảm bại thế này.
Hết 15 phút truy bài, cô bắt đầu hồi hộp. Nãy giờ cô cứ như là ngồi trên đống lửa chờ “hai nhà thời sự” vào loan tin, chờ xem phản ứng của cả lớp. Nhưng Tú và Hùng vừa vào lớp thì giáo viên bộ môn cũng bước vào. Vậy là được thêm 45 phút bình yên. Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt về phía hắn, dò xét một điều gì chẳng rõ. Nhưng hắn thì cứ vô tư như không có gì, thành thử về phía hắn, cô không biết nên mừng hay nên lo.
Hết tiết, Hùng đi xuống chỗ hắn, nói gì đó rồi cả đám con trai phá lên cười. Hắn cũng cười, ra chiều thích thú lắm. Trở về chỗ ngồi, thấy cô ngồi bất động. Hùng bèn nói vọng lại:
- Mai mốt tụi mình cũng đổi xe cuộc đi thôi!
Cả đám lại cười phá lên. Cô thấy nhột nhạt khi chốc chốc lại có một tia nhìn chiếu thẳng vào mình. Đã vậy, Tú nào để cô yên, nhỏ thì thầm:
- Hà cừ thật, “cưa” đổ cả Quân. Vậy mà bảo là không thích.
- Thôi mà, cho Hà xin đi. Tại xe hư, Quân cho quá giang, chỉ vậy thôi.
- Chỉ vậy thôi á? Thế thì lát nữa nhờ Quân đưa về nhà, Tú không có rảnh.
Cái giọng “làm phách” của Tú nghe mà… phát ghét. Mà ghét thật, mấy hôm liền tên cô và hắn luôn được ghép đôi trên bảng. Giáo viên bộ môn mà gọi cô lên bảng trả bài hay làm bài tập thì cả lớp lại “đề cử” hắn xung phong tiếp theo. Dĩ nhiên là hắn không có gì để phản đối, lớp phó học tập mà; và cả lớp lại được một trận cười giòn giã. Tất cả là tại cái xe phản chủ của cô, mà không, tại cả cái xe oái oăm của hắn nữa. Tự dưng cô ghét luôn hắn và đâm giận cả cơn gió ngược hôm nào. Mà lạ thật, dạo này vào lớp hắn cứ hát hò nghêu ngao mãi, trông vui vẻ lắm thay. Đôi khi vô tình đưa mắt sang chỗ hắn, cô thấy hắn đang nhìn mình. Cô không nói gì, ngoảnh mặt đi một cách khó chịu, làm hắn tiu nghỉu. Nhiều lần như vậy, hắn thôi không nhìn cô nữa. Tự dưng cô lại thấy thiếu… Nhớ lại hôm hắn cho cô quá giang, cô gật gù: hắn cũng tốt! Có điều cho mãi đến hôm nay cô vẫn chưa nói lời cảm ơn với hắn. Ngoài sân gió thổi, có lẽ gió ngược, vì rằng trong cô có sự xáo trộn.
Hôm trực lớp, cô quét đến bàn hắn thì hắn bước vào. Hắn thảy cặp lên bàn rồi quay lưng đi, buông một câu nặng trịch:
- Cứ y như là… gió ngược
Cô không ngờ câu nói ấy lại khiến cô phải suy nghĩ cả buổi. Sao lại là cơn gió ngược? Câu nói nghe như một lời trách. Hắn đã thấm mệt, vậy mà cô, cơn gió ngược, cứ mãi đùn vào hắn bao nhiêu gió và bụi. Gió không làm hắn vơi đi nhọc nhằn. Lưng áo hắn đẫm mồ hôi, bụi làm mắt hắn cay xè. Từ hôm đó đến nay, ngày nào hắn cũng đạp xe ngược gió… Khi không, cô lại hùa theo hắn tự trách mình.
… Còn hai tuần nữa là đến hội trại Xuân, cả lớp sôi nổi chuẩn bị cho hội trại. Chuyện “tình, tính, tang” của cô và hắn cũng trôi vào quá khứ, không còn ai nhắc đến. Dạo này, không khí ở lớp nhộn nhịp hẳn lên, con trai thì tính chuyện mua tre dựng trại, con gái thì lo phần trang trí. Giờ chơi, cô tranh thủ ở lại lớp gấp hạc để kết xâu làm cổng trại. Có lúc hắn vờ đi qua dãy cô ngồi rồi đặt trước mặt cô một viên kẹo và bỏ đi. Lại cái kiểu phớt lờ ấy. Cô mỉm cười và không nghĩ gì thêm, thản nhiên cho kẹo vào miệng. Khi cười, trông cô xinh đến lạ. Chợt ngẩng đầu lên, cô thấy hắn đang nhìn mình. Thẹn thùng cô cúi mặt, gấp một con hạc đang dở dang. Hắn có phớt lờ đâu! Cô lại mỉm cười. Nụ cười ngọt thơm như viên kẹo.
Ngày mai là đến hội trại, cả lớp kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không. Năm nay lớp cô quyết được giải nhất nên mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo. Bỗng dưng Tú la lên:
- Chết rồi, còn thiếu một thứ.
Cả bọn thắc mắc:
- Thiếu gì?
- Ảnh Bác Hồ, không có không được.
Cả bọn đang lao nhao không biết tìm ở đâu ra thì cô lên tiếng:
- Hà có nè, để Hà về nhà lấy.
Cô đến bãi xe thì thấy hắn dắt xe ra hắn nói:
- Hà, để Quân đưa về cho
Một lần nữa cô lại ngoan ngoãn ngồi lên xe hắn, cái xe mà có lần cô cho là oái oăm. Cũng như lần đó, hắn vừa đạp xe vừa huýt sáo, cô lặng nghe không nói gì. Dưới ánh nắng chiều, bóng cô và hắn nhởn nhơ đuổi bắt bóng những hàng cây ven đường.. Thình lình một cơn gió nổi lên. Gió ngược. Cảm giác hôm nào lại trỗi dậy trong cô, nhưng lần này cô để mặc. Những vòng xe của hắn chậm lại, con đường thì dài thêm ra, trò đùa của gió thật dễ thương. Cả người cô lộng gió, cô khe khẽ:
- Cứ như là ôm được gió vậy, Quân nhỉ?
- Ừ! Có cả một cơn gió ngược trong tay Quân đây này.
Cô mỉm cười, nghe mặt nóng bừng. Còn hắn, hắn ngửa mặt cho gió phả vào. Thoảng trong gió là hương vị  ngọt thơm của những viên kẹo.
Kim Đời
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn