(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Sóng nước từ cái ghe chèo bẹo cưa đôi đám lục bình nổi trôi trên sông, làm nát những cánh hoa bưng biếc tím lịm cả khúc sông sâu. Ông Nhị lái cái ghe chèo bẹo tắp vô bờ. Sau chuyến đi cả hai đều mệt mỏi rã......
(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Nếu chưa thấy thằng Mỹ mà nghe tên là ai cũng tò mò. Nó là Mỹ hả? Trắng hay đen? Hay nó Mỹ lai? Tới chừng thấy nó rồi, sẽ không ai hỏi nữa. Thiệt. Nó lai Mỹ trắng. Nó sanh trước ngày giải phóng một năm, lớn......
(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Nắng chiều, ôm ngọn dừa lão gật gật như đứa trẻ chơi bập bênh mỗi khi gió ngoài sông cái nhịp nhàng thổi vô. Nắng xoa nhẹ trên lưng những người đàn bà quê sau một buổi nhọc nhằn ngoài ruộng. Rửa vội chân tay......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
- Để mai anh sẽ gọi cho ông ngoại, nhờ ông làm cho hai mẹ con bình rượu gừng nghệ. Có thể bố về không kịp.
- Ừa, em cũng tính vậy, làm bây giờ chứ trễ quá rượu nó không thấm, không......
Khi màn đêm buông xuống Mỹ Tho cũng là lúc những trụ đèn sắt tỏa ánh sáng nhợt nhạt đủ soi lờ mờ con đường chạy cặp bờ sông, nơi có ga xe lửa đi Sài Gòn. Ánh sáng từ những chiếc đèn carbure đặt trong lồng kiếng chạm trổ đẹp mắt của người Pháp đem sang tuy yếu ớt nhưng đêm nay vẫn đủ sức tỏa sáng cả......
Trong hồ cá cảnh...
Nước sủi bọt chuyển động bởi dòng điện. Mấy nhánh rong tảo giả và thật rung rinh, rung rinh. Một bàn tay tung nắm thức ăn, đàn cá xúm lại đớp mồi, ăn xong chúng nhởn nhơ bơi lội. Cá Lau Kính cần mẫn lau thành hồ. Nàng Cá Vàng, chảnh chọe, ẻo lả, bơi qua, bơi lại uốn cái......
Nhà văn Lương Hiệu Vui (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) từ trần ngày 27-7 tại quê nhà xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành (Tiền Giang) hưởng thọ 87 tuổi. Ông là giáo sư Pháp văn nổi tiếng trước năm 1975, bắt đầu cầm bút năm 1992, và đã nhận được nhiều giải thưởng ở địa phương, khu vực và trung ương…...
“Long Tiên ngày… tháng 8 năm 1972
Em Châu thương!
Chuẩn bị rời quê hương, anh tạo đủ mọi điều kiện để gặp em nhưng không gặp được. Buồn lắm! Nhưng biết trách ai đây? Đành chịu vậy thôi. Không gặp được em, anh ghi mấy dòng để em biết tin anh. Viết thư cho em anh không viết dài và nói gì......
Gần tới ngày 30 tháng 4 ăm 1975, tôi có một chuyến đi thú vị cùng ông ngoại vào trong cứ. Thật ra ông cháu tôi chỉ là người dẫn đường, nhân vật chinh của cuộc hành trình này là má con thím Hai Hùng. Thím Hai dắt đứa con gái trạc tuổi tôi, tên Hàn Ni từ Sài Gòn về nhờ ông ngoại bắt liên lạc để dẫn......
Gần tới ngày 30 tháng 4 ăm 1975, tôi có một chuyến đi thú vị cùng ông ngoại vào trong cứ. Thật ra ông cháu tôi chỉ là người dẫn đường, nhân vật chinh của cuộc hành trình này là má con thím Hai Hùng. Thím Hai dắt đứa con gái trạc tuổi tôi, tên Hàn Ni từ Sài Gòn về nhờ ông ngoại bắt liên lạc để dẫn......
…Khánh bất lực nhìn gã đàn ông vạm vỡ, đen đúa nhìn không rõ mặt, tay lăm lăm con dao chọc tiết heo sáng quắc lừ lừ bước lại gần. Anh muốn có hành động gì đó để tự cứu, nhưng tay chân bị trói chặt, miệng chỉ còn biết ú ớ qua mớ giẻ nhét đầy. Nhát dao đầu tiên thọc ngay mạn sườn Khánh đau nhói, anh......
Mẹ tôi làm nghề nấu/bán rượu. Nói phải tội, chứ nghề này như bán niềm vui cho thiên hạ mà mua buồn bực về cho mình. Tôi to gan nói vậy vì tôi thấy mẹ chẳng còn thời gian, mà cũng chẳng có bụng dạ để cười. Có khi mẹ đã quên cười rồi cũng nên....
Án tuyên xong, người thanh niên trẻ cúi gầm mặt lặng thinh, cái giá phải trả cho hành động ngông cuồng của mình là 12 năm tù đã được luật sư Hoàng ra sức bào chữa nên đã được giảm nhẹ. Hắn rời vành móng ngựa, quay lại định nói một câu an ủi mẹ nhưng cổ họng khô đắng. Người mẹ gầy còm với tay......
Là một cây cọ trẻ thuộc thế hệ 8X, Duy Bảo Việt luôn tìm tòi, trăn trở mang đến những bước đột phá và sự tươi mới trong nghề. So với nhiều họa sĩ trẻ cùng thế hệ đang phải gian nan vật lộn với nhiều nghề tay trái thì Duy Bảo Việt lại có thể “sống khỏe” nhờ giá vẽ, đỡ đần phụ giúp gia đình và nuôi......
Ba mươi tám tuổi, chị Trần Thị An có gần hai mươi chín năm “gắn bó” với cảng cá Vàm Láng. Mắt không rời những con cá mối trước mặt đôi tay liên tục với những thao tác quen thuộc phân loại cá bỏ vào sọt nhựa. Chị kể: Hồi chín, mười tuổi tôi đã theo má vô cảng cá lượm ruốc, lượm đầu cá bán. Người ta......
Đã lâu lắm rồi tôi chẳng còn cư ngụ nơi ga xép ấy nữa. Khu xóm ga cũ kỹ có khoảng sân rộng trải loang lổ nhựa đường và với những tiếng còi tàu lúc nào cũng nghe như ngáy ngủ, vào các buổi sớm lên hay mỗi khi chiều xuống. Các chuyến tàu ghé đến ga xép này thường mang đi, thả xuống độ mươi người với......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL 2013)
Chúng tôi đến Thổ Chu thì trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa như giải nhiệt cho hòn đảo đang nóng bức này. Cây cối dường như tươi mát hơn sau trận mưa. Trông mọi người ai cũng phấn khởi và thích......